6

241 33 4
                                    


Lại một hôm chẳng mấy vui vẻ là gì cho cam...















_______________________

Xiao chán nản chống tay tựa lên bàn làm việc, gương mặt thất thần không có lấy tí sinh khí, Xiao cầm tập giấy trên tay, cái thứ còn được gọi là kịch bản.

Xiao nhắm mắt, thở dài.

"Lại còn bày trò bóc thăm, có nhất thiết phải tham gia không?"

Chả là nhà trường nay sắp tổ chức vài ba buổi biểu diễn văn nghệ, với cái cớ giải tỏa căng thẳng và áp lực học tập cho học sinh, giải tỏa đâu thì chẳng thấy, lại thấy tổ tốn thêm tiền, thêm vài phần công sức, chung quy vẫn là tập kịch mua vui cho giáo viên, chẳng có gì đặc sắc.

Xiao liếc mắt sang nhìn thiếu nữ đang cầm chiếc bánh gạo mà nhai ngấu nhai nghiến, lát nữa phải dọn lại mới được, bọn trẻ bây giờ quả thật chả ra làm sao.

"Hội học sinh chúng ta còn bắt buộc phải tham gia sao?"

Thiếu nữ quay sang, mỉm cười, lại là nụ cười dị hợm đó, bọn trẻ ngày nay thật khó đoán, và hoàn toàn chẳng có tí phép tắc nào, cô nhóc ngồi dựa lưng vô ghế sofa, mắt nhắm tịt, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Anh nói xem, hội học sinh chúng ta còn không làm gương thì thử hỏi ai sẽ tham gia cơ chứ~"

"Cô định xử lý thế nào?"

"Chẳng phải chỉ cần tận dụng cuộc họp lần này thôi sao? Nhanh và gọn nhất rồi đấy thưa hội trưởng à~"

Lại một tiếng thở dài vang lên.

"Hutao, ta sẽ tổ chức cái trò bóc thăm ấy của cô khi đến ngày họp mặt, từ giờ cho đến lúc đó, phiền cô tự lo liệu."

Cô nhóc bĩu môi, đưa đôi mắt ba phần phán xét, bảy phần như ba nhìn chằm chằm vào Xiao.

"Anh đừng cứng nhắc thế chứ! Biết đâu anh sẽ bóc được một vai cho mình~"

Xiao nhướng mày.

"Ví dụ như, vai công chúa chẳng hạn~"

Xiao có lẽ không để ý, cây bút trong tay đã nát tươm từ bao giờ.

"Haha, tiểu thư thật khéo đùa."

Hutao như nhận ra dáng vẻ khó chịu của vị tiền bối, liền biết thân biết phận thôi không chọc giận người kia nữa.

Cô nàng đứng dậy, dọn hết vụn bánh gạo nham nhở mà mình vừa bầy ra, song tạm biệt tiền bối.

Hutao thà chết ở Dốc Vô Vọng, còn hơn chết trong cái sát khí đáng sợ ấy.















________________________

Aether nằm trườn ra bàn, chỉ có nước đợi lũ bạn đến khiên đi cậu mới có sức làm việc, trời ạ! Hết trực lớp đến quét sân, ông trời giao cho cậu bao nhiêu việc thế này?

"Đụ má... lẹ... lẹ... c-coi"

Scara, kẻ đang ra sức kéo cái tên đang nằm gục đầu xuống bàn, Childe được dịp, cũng lên tiếng.

"Làm như tụi này không làm hay gì á!"

Được, cứ ôm lấy cái bàn rồi chết ở đó luôn đi.

[ Thiên Thanh ] AeXiao❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ