Aether, một cậu học sinh như bao cậu học sinh khác, ngày ngày trôi qua, thức dậy, ăn sáng and cắp sách đến trường, cơ mà hôm nay có vẻ... hơi lạ nhỉ...Bầu trời tí tách những hạt mưa phùn, hôm nay đích thị là thứ bảy, là ngày nghỉ ngơi sau những tháng năm ngồi học sấp mặt của Aether, cơ mà...
Aether tay cầm chiếc ô đen, tay còn lại mang sấp bánh snack mới mua được ở cửa hàng tiện lợi cách đây gần nhà, vừa gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, lúc nãy còn đang say giấc trên chiếc giường mến yêu, cô em gái nhỏ tay lật tung chiếc chăn bông của anh nó ra rồi bảo gì mà "Anh Albedo đến tìm anh kìa." gì mà "Nhà có khách mà anh vẫn còn nằm ngủ được sao?"
Chi vậy?
Và thế là... cậu đây phải lếch tấm thân ngọc ngà này xuống tiếp đứa bạn mến yêu, tóc tai thì rối bời, gương mặt còn vương chút ke chảy, mắt dính gèn xanh trông tổng thể thấy ghê lạ thường, tiếng chuông cứ thế được nhấn liên hồi như kiểu, mày có mở không, không mở là bố mày xông vào đấy.
Aether thấy chẳng có thời gian tân trang lại bản thân, thế nên liền mặc kệ gương mặt xấu đau xấu đớn mà đi xuống tiếp khách, cánh cửa vừa mở ra, cậu phát hiện ngoài Albedo thì còn có một cô bé lùn lùn, tóc màu vàng nắng đứng ôm đùi cậu ta rồi dụi mặt vào đó, không lẽ... không lẽ là do bản mặt cậu đáng sợ đến mất dọa cả trẻ con sao! Con bé đang trốn tránh cậu sao!?
Thấy cậu bạn nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ, Albedo lên tiếng.
"Gương mặt xấu quá đấy..."
Albedo ngập ngừng.
"Tớ gửi hộ con bé mấy hôm, vả lại con bé cũng thích sang đây."
Aether đứng hình mất mấy giây, khoan đã, gửi hộ mấy hôm sao, cậu thì làm gì biết chăm trẻ thế này, vả lại con bé, con bé...
"Klee hứa sẽ ngoan mà."
Klee nắm lấy gấu áo ngủ của Aether, lay nhẹ rồi nũng nịu với cậu, với kinh nghiệm là một đứa dễ mềm lòng trước bọn trẻ con, mắt cậu giựt giựt, không thể không xiêu lòng được mà...
"Cậu định khi nào về, với cả, con bé còn phải đi học."
"Thứ hai, tớ sẽ về sớm, vì một chút việc... cậu biết đó..."
Albedo đưa tay ra sau gáy gãi gãi, Aether nhìn cậu bạn khó xử, liền nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu đã nói đến vậy... cậu chỉ đành đồng ý, Aether mỉm cười hy vọng con bé sẽ ngoan, và hy vọng một đứa chẳng có tí kinh nghiệm gì về việc chăm trẻ sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên.
Quay trở lại hiện tại, Aether vừa về đến nhà liền thấy Lumine bôi son chét phấn đầy mặt, tâm tình có chút muốn trêu chọc cô em gái, cậu liền hỏi.
"Điệu gớm, định đi đâu à?"
Cô bé liếc nhìn anh hai nó, khẽ nhăn mặt, vờ giận dỗi.
"Anh kệ em đi!"
"Hội chị em rủ nhau đi chơi sao? Có con trai không đấy?"
Aether nhìn sang Lumine với vẻ mặt đầy hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Thanh ] AeXiao❦
Fanfiction"Tao ghét tên hội trưởng đó!" "Mày chắc chưa Aether?" . . . . . Chỉ là câu chuyện ba láp ba xàm về chuyện tình của hai trẻ. 🤓