8

212 17 14
                                    


Cầu mong cho những cảm xúc của cậu cũng chỉ là nhất thời, vì tôi không muốn cậu tìm về quá khứ mang đậm bản sắc của bầu trời đêm không trăng.













_______________________

Aether mở mắt, nheo lại đôi chút vì ánh sáng chiếu rọi từ khung cửa sổ, gì chứ, sao rèm lại mở? Trời đụ hôm nay là chủ nhật mà, cái con bé Lumine này...

Aether ưỡn người một cái, ngáp một hơi dài, tay gian ra tìm chiếc gối ôm quen thuộc, cậu cảm thấy buồn ngủ.

Từ từ! Cậu ngồi bật dậy, tay đưa lên đỡ trán...

Ah... đau đầu vãi l...

Đây... đây là...

Aether nhăn mặt, cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ hôm qua đến giờ... hôm qua đi kara, xong rồi bày ba trò bóc thăm, xong rồi uống say, sau đó... sau đó... Aether tái mặt, không dám nghĩ tới, nếu nói như vậy, chẳng phải nơi đây là...

Aether mặt đã tái càng thêm tái, tay run lên cầm cập, ý nghĩ nhớ mẹ hiện ra trong chốc lát.

"Aether?"

Cậu lia mắt về phía âm thanh đang gọi tên mình, Xiao bận áo phông trắng, mặc chiếc quần nỉ đen dài đến mắt cá chân, tay kia dùng khăn bông lau tóc, tay còn lại cầm ly nước đưa lên húp một ngụm, anh nhìn Aether, nhướng mày một cái.

"Dậy rồi sao?"

Aether không đáp, mắt nhìn chằm chằm vào Xiao, cái đéo gì đây, cái vết hồng hồng tím tím trên cổ cậu ta, hôm qua cậu thật sự đã làm càng đến mức nào vậy chứ! Cậu mím môi, cảm giác khó xử ngày càng tăng, ánh mắt tràn đầy tội lỗi.

Chắc hôm qua cậu lên cơn điên, có thể đã đánh nhau với Xiao...

"Hôm qua..."

Xiao nghiêng đầu, mắt nhắm nhẹ, khoanh tay vờ làm hành động như nhớ lại, sau đó nhìn về tên cún tóc vàng kia, không khỏi cười một cái.

"Thật ra chuyện cũng không lớn đến vậy, tôi biết cậu say."

Cậu ngước lên nhìn vào Xiao, chợt đỏ mặt một cái, cúi đầu xuống lản tránh, trong tâm không khỏi cảm thán một câu, hội trưởng cuối cùng cũng biết cười rồi...

"Xin lỗi..."

Xiao bật máy sấy lên sấy tóc, tiếng ù ù của động cơ khiến tâm trí Aether như bị đình trệ, cậu lúc này ngước lên nhìn về phía anh, tay Xiao đánh rối mái tóc mềm trước làn gió nóng của máy sấy, gương mặt có chút ẩn đỏ, đôi mắt hổ phách khép hờ nhìn về vô định, đôi mắt ẩn một lớp mờ mờ của gió sương, Aether nuốt khan, chỉ muốn vồ lấy con người trước mắt-

KhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông!

Tuyệt đối không thể, Aethet lắc đầu, nhất định không thể, Aether là ai chứ? Dân chơi thể thao như cậu sao có thể là-

"Aether?"

Miên man trong dòng suy nghĩ, Xiao đã tiến về phía cậu, người hơi cúi, nhìn chằm chằm thắc mắc, cậu giật bắn người như đứa trẻ bị bắt quả tang, ngước lên nhìn Xiao rồi tự tát mình một cái, chết tiệt, gần quá... thế này không ổn... không an toàn!

[ Thiên Thanh ] AeXiao❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ