5

232 35 3
                                    

Lại nhờ anh em dò lỗi chính tả giùm tui nha
















___________________________________

"Này, cẩn thận!"









_________________

Tiết trời trưa nắng nóng khiến tâm tình ai ai cũng ể oải lạ thường, thế mà từ xa xa kia lại có hai con người đang ra sức xỉa xói nhau không ngừng, lại một hôm chẳng mấy vui vẻ là gì cho cam.

"Uhm... thả ra, tôi... tôi giết cậu..."

"Đm hội trưởng à, cậu im một chút sẽ chết sao?"

Aether bất lực, thầm oán trách nổ lực mình bỏ ra xách tên kia từ tầng 7 xuống để rồi nhận lại được sự bướng bỉ này, còn không biết ơn lấy một tiếng mà ngoan ngoãn nằm im, đúng là cái tên không có một chút văn hóa nào.

Rõ ràng là sốt đến mụ mị đầu óc rồi, vẫn cương ngạnh như thế là có ý gì? Đây là cố tình chọc tức cậu sao? Thật là bực con mẹ nó mình!

"Quấy nữa là tôi quăng cậu xuống đấy."

Aether dọa nạt dăm ba câu, vị hội trưởng nghe đến đấy liền im lặng, không nhúc nhích nữa, giá mà lúc nãy cũng ngoan như thế, im lặng như thế, chắc có lẽ Aether sẽ không hao công tổn sức đến vậy.

Bình thường cũng dễ chịu như vậy có phải hơn không? Tên hội trưởng đáng ghét này báo hại cậu hòa mình với lá cây và khói bụi đến nay đã những 3 ngày trời, hơi sức đâu mà tập tành, mà đổi lấy bốn chữ hào quang rực rỡ cho trường đây?

"Hội trưởng à..."

Đặt hội trưởng xuống giường, chán nản đứng khoanh tay, bây giờ phải làm gì nhỉ?

Aether lắc đầu, bản thân cậu mới nãy còn định cúp tập để chăm sóc tên này, loại cảm xúc chết tiệt nào đây? Gì mà muốn bảo vệ chứ, cậu quả là bị điên rồi nên mới nghĩ như vậy.

Cái nết khó ưa khó chịu.

Hừ! Đáng ghét.

Tốn thời gian chăm lo tên bướng bỉnh này sao? Chắc là ý kiến tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu rồi.

Cơ mà giờ này... không ấy lại chẳng thấy một bóng người.

Nhưng Aether không phải là loại nhân cách tồi tệ vô tâm đến mức sẽ bỏ mặt người bệnh ở đây một mình.

Gặp người tốt, cậu đây sẽ không tính giá, còn loại hung hãng như hội trưởng đây, chắc chắn giá cả phải chăng chát hơn một chút rồi.

Cậu quay sang nhìn tên khốn kiêu ngạo đang say giấc, sớm trong đầu đã nảy ra một ý tưởng nào đó.

Người ta có câu "Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn" mà.

Cậu chàng sau khi vừa làm chuyện xấu xong liền cười khúc khích, bây giờ chỉ còn việc gọi người đến văn phòng.

Là cậu chơi tôi trước, đừng có trách~

Cậu nên cảm ơn tôi đi, ít ra tôi vẫn còn một chút lương tâm.

Kéo cửa ra ngoài, định bụng xuống phòng giáo viên đầu tiên, thế nhưng vừa đi được dăm ba bước chân, liền thấy bóng dáng ai đó đang tiến gần tới văn phòng.

[ Thiên Thanh ] AeXiao❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ