7

232 34 3
                                    


Dò chính tả hộ tui nha anh em, thú thật thì tui đã nghĩ ra kết và những tình tiết xuyên suốt bộ truyện nên anh em cũng không cần phải lo lắng về việc tui có drop hay không, cũng thật xin lỗi anh em vì bây giờ mới ra chap mới, một phần vì bận và phần thì lười, tui cũng chẳng mong bộ nì sẽ nổi hay gì gì đó, chỉ mong những anh em theo dõi tui từ đầu sẽ không từ bỏ tui thoai, bái bai và chúc anh em đọc truyện vui vẻ ଘ꒰ ๑ ˃̶ ᴗ ᵒ̴̶̷๑꒱و ̑̑

À KHOAN ĐÃ, CHƯƠNG NÀY CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT NHẠY CẢM, Ở MỨC ĐỘ VỪA PHẢI, TUI ĐÃ CẢNH CÁO RỒI, BẠN NÀO CÒN NHỎ MÀ NGOAN CỐ ĐỌC RỒI SANG CHẤN TÂM LÝ THÌ ĐỪNG ĐỔ THỪA TUI NHA!!! ( `_ゝ')












_______________________

"TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT ĐẾN RỒI ĐÂY!"

"TRÒ CHƠI BÓC THĂM CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"

Hả?

Cái gì cơ?







____________________

Bóc thăm sao? Gì nữa đây, lại còn bày ra trò này, rốt cuộc... rốt cuộc thì cuộc họp này được tổ chức với lý do gì đây chứ?

Aether mặt như táo bón mà tái mét, đừng nói là...

"Aether! Nể tình cậu là trợ lý của hội trưởng, cho phép cậu lên khai mạc cuộc chơi!"

Hutao tay cầm micro hô lớn, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cậu, phải rồi, là tiết mục văn nghệ, sao cậu có thể quên được cơ chứ?

"Không được... tôi..."

Lời còn chưa kịp nói, cậu liền bị cô nhóc nắm tay kéo mạnh, cái kiểu ép buộc quá đáng gì đây? Chẳng phải trò này là tự nguyện hay sao!?

Không được, cậu không muốn! Năm nào cũng như năm nào, rốt cuộc đều vào cái vai yểu điệu thục nữ kia, Aether có chết cũng không muốn làm công chúa, cậu không muốn làm Bạch Tuyết, càng không muốn làm Aurora!

Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng từ chối, nào đâu cô nhóc miệng nhanh nhảu kề tai cậu mà thủ thỉ.

"Phải bóc đó, không là tôi khóc mất nha~"

What the-

Aether mơ hồ cảm nhận thấy dòng điện như chạy dọc theo sóng lưng mình, là sát khí, chết tiệt, này là ép buộc, rõ ràng là ép buộc quá đáng!

Đây là không cho người ta cơ hội từ chối...

Bầu không khí xung quanh cậu lúc bấy giờ chỉ còn lại một mảng màu đen u tối, cậu miễn cưỡng cho tay vào hộp kính, xào qua xào lại giữa biển giấy được gấp tỉ mỉ mà cầu xin ông trời buff cho cậu tí nhân phẩm với mong muốn thoát khỏi kiếp nạn thứ tám mươi hai này.

Aether dừng tay lại một lúc, bất thình lình nhắm tịt mắt bóc đại một mảnh giấy, lúc lấy ra tay còn nắm chặt không buông như một cách trốn tránh thực tại, cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Aether quay về chỗ ngồi, đăm chiêu nhìn vào mảnh giấy trên tay, tờ giấy còn chưa được mở ra, cậu cũng chả thiết tha gì cái vở kịch này, mặc kệ cô nàng tiếp tục dẫn dắt chương trình, tai cậu như chẳng thể nghe thấy gì, âm thanh xung quanh rè đi như chiếc radio bị hỏng.

[ Thiên Thanh ] AeXiao❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ