Lạp Lệ Sa đi đến bàn các nàng lúc, thân sĩ hướng nữ nhân đầm trắng mời rượu, tỏa nắng nụ cười thu nữ nhân hảo cảm, nàng hơi giật mình trước ngũ quan Lạp Lệ Sa, rất nhanh liền nâng ly. Trong một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu được ngoại nhân mời rượu là điều bình thường.
Nữ nhân xinh đẹp ngồi đối diện ánh mắt lãnh đạm liếc đến Lạp Lệ Sa, làm quân nhân nhiều năm Lạp Lệ Sa tinh thần dị thường nhạy bén, nhanh chóng nhận ra đạo ánh mắt vi diệu dò đến người mình
Kim Trân Ni thu liễm nội tâm khổ sở hướng hai thân khuê mật giới thiệu:
"Ân Tuyên, Thái Anh đây là Lạp Lệ Sa, của mình nhiều năm trước bằng hữu!" Kim Trân Ni giương lên khoé môi, thần tình luôn đặt trên người thiên hạ cao ngất
"Lệ Sa, đây là của chị hai thân khuê mật!"
"Tống Ân Tuyên!" Tống Ân Tuyên dường như rất có hảo cảm với Lạp Lệ Sa, tinh tế quan sát nhất cử nhất động của nữ nhân cao ngất trước mặt, âm thầm đánh giá một chút
"Phác Thái Anh!" Phác Thái Anh mỹ lệ mặt hướng Lạp Lệ Sa lạnh lùng phun một câu
Lạp Lệ Sa giương lên khoé môi nhìn Phác Thái Anh, khí tràng trên người nữ nhân này rất cường đại a. Mắt phượng hơi xếch lên, lông mày lá liễu đôi đồng tử đen láy lãnh lạc, tóc đen hơi quăn xoã tung ở nàng tây trang đen. Một thân giỏi giang, cường thế nữ nhân làm nam nhân không cách nào rời mắt khỏi nàng, trái ngược với Tống Ân Tuyên đối diện, nàng làm cho ngoại nhân cảm giác yếu đuối cần được che chở nữ nhân
"Tôi có thể mời chị khiêu vũ được chứ?!" Lạp Lệ Sa nhướn mày, tà khí cười, đôi kia đồng tử xám tro sâu thẳm chằm chằm nhìn thẳng Tống Ân Tuyên
"Có thể!" Tống Ân Tuyên hướng người nọ đáp, sao không nhận ra ẩn ý trong mắt đối phương đây. Người theo đuổi nàng sếp hàng dài, gây hảo cảm cho nàng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, tỷ như người trước mắt, sạch sẽ thanh âm, thân sĩ cử động, phóng khoáng khí khái làm nàng cực độ có hảo cảm
Phác Thái Anh nhìn Tống Ân Tuyên, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt ẩn ẩn khấp khuyết, những lời muốn nói lại không cách nào nói ra, trùng trùng điệp điệp thống khổ
Tống Ân Tuyên xác thực bị rung động bởi từng lời nói của Lạp Lệ Sa, mỗi khi ly các nàng hết rượu, Lạp Lệ Sa lại rót đầy ly nàng cũng như thức ăn trong buổi tiệc, còn tinh tế đưa cho nàng khăn lau miệng. Như vậy tốt điềm nhiên niên thiếu...
Qua một hồi tán gẫu, Kim Trân Ni khai thác một ít thông tin về Lạp Lệ Sa. Đại khái nàng ấy nhỏ hơn Tống Ân Tuyên 5 tuổi, nhỏ hơn Phác Thái Anh 6 tuổi, nghề nghiệp thì Kim Trân Ni không đề cập đến, chỉ bàn về một số thứ liên quan đến Lạp Lệ Sa. Tuổi trẻ nhưng lễ độ ưu nhã niên thiếu làm người rất thoải mái khi ở cạnh nàng, rất tự nhiên Tống Ân Tuyên đã không còn đề phòng này Lạp Lệ Sa, hai người thân mật lời nói giống như đã quen biết lâu năm
Phác Thái Anh suốt buổi chỉ lẳng lặng nhìn Tống Ân Tuyên cười nói thân mật với Lạp Lệ Sa, đây là nhiều năm nàng chưa gặp qua như vậy Tống Ân Tuyên, nàng trầm mặc nhìn Lạp Lệ Sa, kỳ thực này người khí chất rất tài hoa ôn tĩnh, Phác Thái Anh qua nhiều năm tình trường đút kết ra một cái kinh nghiệm, Lạp Lệ Sa là một phong lưu đường mật người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaeng
RandomMô tả ngắn gọn Khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ )) Notes: Mình đã nhắn tin xin phép au nhiều lần nhưng au này đã ở ẩn mấy năm trước không onl nên nếu au có nhắn lại không cho phép thì mình sẽ bỏ truyện nhé