Tống gia xác thực xảy ra đại sự, mà đại sự này thuộc về Tống Ân Tuyên. Tống Hưng, lão ba Tống Ân Tuyên hối thúc nàng tìm đối tượng kết hôn. Tống Hưng bày ra các kiểu đi xem mắt khiến Tống Ân Tuyên dị thường mệt mỏi
Gần đây tìm được đối tượng khá vừa mắt Tống Hưng lại môn đăng hộ đối, Lưu thị xí nghiệp con trưởng, Lưu Nam Cơ. Tống Ân Tuyên chết sống không chịu đi gặp Lưu Nam Cơ, trước kia hắn từng gây sự với nàng ở quán bar nên thiện cảm cái gì đều cẩu nhai
Tống Hưng đau đầu, nhà hắn chỉ có mỗi Tống Ân Tuyên là con, nàng đã đến độ tuổi này rồi, còn ngang bướng nháo cả Tống gia, đời này có chết con cũng không kết hôn
Tống Ân Tuyên thuê bảo tiêu lý do rất đơn giản, bảo hộ nàng tránh những xú nam nhân phiền phức, mặc dù nói là bảo tiêu nhưng thực chất Mạc Luân ba ngày nay chỉ ngồi dưới phòng khách ngốc, thi thoảng thấy nhà bẩn liền xách chổi và nước lau sàn ra quét dọn
Mạc Luân là một thanh niên chuẩn mực của thế kỷ 21 a, Tống Ân Tuyên ghi nhận. Công việc nhẹ nhàng lương lại cao
Buổi sáng đúng giờ đến nhà Tống Ân Tuyên, ngốc tại phòng khách xem TV. Buổi trưa đúng giờ mở cửa nhận hàng Tống Ân Tuyên đặt trên mạng, nào là thức ăn, túi xách, quần áo, vân vân. Buổi tối đúng giờ mở cửa khước từ những nam nhân Tống Hưng mời đến
Mạc Luân nội tâm cảm thán, quả nhiên là người có tiền. Dù vậy nàng vẫn vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ được giao, Mạc Luân thấy Tống Ân Tuyên thiếu thốn dinh dưỡng đến đáng thương nên vào bếp nấu canh rau củ cho nàng
Mắt nhìn Tống Ân Tuyên ăn ngon lành bộ dáng, còn đưa tay xoa xoa cái bụng hơi cong lên, tựa như mèo con ăn no thoã mãn. Hết thảy đều đâu vào đấy, góc nhỏ của Mạc Luân là sofa phòng khách
Nửa đêm, Tống Ân Tuyên xuống mở tủ lạnh lấy nước, thấy Mạc Luân co thành một đoàn nằm đó, tâm bỗng nhiên dâng lên cỗ tự trách, người này ba ngày nay đều ngủ như thế sao, nàng quá mức vô tâm rồi
Tống Ân Tuyên lấy chăn phủ lên người Mạc Luân, nhìn người kia vì mệt nhọc mà ngủ rất ngon, nàng cũng không nỡ đánh thức, đợi ngày mai đến, nàng sẽ cho Mạc Luân dọn đến phòng trên lầu....
Phác Thái Anh nghe tin Tống Ân Tuyên thuê bảo tiêu, hơn nữa đi xem mắt, diện vô biểu tình, tâm lặng như sông thu, tiếp tục sinh hoạt thường nhật. Ngày trước, cứ mỗi một buổi sáng là Lạp Lệ Sa gửi tin cho nàng, hiện tại mở điện thoại ra, thấy màn hình một màu đen ngòm, dị thường mất mát
Có lẽ nàng đã thực thói quen Lạp Lệ Sa xâm nhập vào nhân sinh của mình, nàng một chút cũng không có phòng bị kiên cố để rồi sa vào tay giặc lúc nào không hay
Lạp Lệ Sa , Lạp Lệ Sa , đang làm gì?...
Hạ An Tiêu thở dài nhìn Phác Thái Anh tiều tụy vẻ mặt, đoạn thời gian này tổng tài sa sút nhiều quá, đoạn thời gian trước còn Lạp Lệ Sa , tổng tài sẽ không dám đối bản thân như vậy đâu. Chỉ là hiện tại, Lạp Lệ Sa biệt tăm rồi, không hỏi han tổng tài nữa, trên mặt tổng tài luôn phát sinh biến hoá mỗi khi Lạp Lệ Sa đến a
Lạp Lệ Sa , cô chết ở nơi nào rồi, mau mau về đây dỗ Phác tổng đi a...
Thái Anh một lần nữa phê duyệt nhầm văn kiện, một lần nữa đánh sai văn bản, nàng phát điên ném laptop vào thùng rác, nàng không cho bản thân có quyền làm việc vô phép tắc
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaeng
RandomMô tả ngắn gọn Khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ )) Notes: Mình đã nhắn tin xin phép au nhiều lần nhưng au này đã ở ẩn mấy năm trước không onl nên nếu au có nhắn lại không cho phép thì mình sẽ bỏ truyện nhé