Phác Thái Anh thức dậy thời điểm, trong khoang mũi vờn quanh mùi thức ăn thơm phức, tâm thoáng dâng trào cỗ vui sướиɠ. Bước một bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, nhất là điểm giữa hai chân, ướŧ áŧ khiến nàng vừa thẹn vừa giận
Phác Thái Anh vào phòng bếp thấy thân ảnh cao ngất bận rộn với đống rau củ quả. Lạp Lệ Sa cảm nhận cỗ nhiệt năng hướng lưng mình dán, không khỏi cong lên khoé môi:
"Hôm qua làm nhiều như vậy, sao không ngủ thêm"
Phác Thái Anh thấp giọng trả lời:
"Không thích..."
"Ừm, không thích liền không ngủ, hay chị ra ghế ngồi đi, ở đây bẩn, toàn thân em dính mùi đồ ăn thối muốn chết" Lạp Lệ Sa tiếp tục động tác cắt rau bỏ vào nồi nước sôi
"Không thích, Sa ngăn được sao" Sau đêm tình nồng nữ nhân, tựa hồ càng giống tiểu cô nương thích làm nũng, bàn tay Phác Thái Anh cũng sờ loạn trước ngực Lạp Lệ Sa nhạ cô một trận nhộn nhạo"Ừm, không thích liền không đi, Anh, đừng nghịch..."
"Cù chết Sa"
"Anh, chị dám hãm hại em"
Bên tai quẩn quanh tiếng cười thanh thuý của Phác Thái Anh , Lạp Lệ Sa rửa tay, chụt một tiếng hôn lên trán nàng. Tháo tạp dề, hai người các nàng bày đồ ăn ra bàn, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầy mật ý
Đến trưa, đợi máy giặt vắt khô quần áo sau đó, Lạp Lệ Sa xách giỏ quần áo ra ngoài vườn, Phác Thái Anh cũng theo chân cô ra vườn, mặc dù trước đó Lạp Lệ Sa không cho phép nàng động tay chân. Nữ vương sinh khí, ra lệnh Lạp Lệ Sa nếu còn to nhỏ, một tháng không cho động vào người mình, cô liền không dám cãi lời nàng nữa
Tiếng cười rôm rả vang vọng khắp vườn xanh nho nhỏ, nơi hai thân ảnh dưới ánh nắng nhạt ngày đông đan xen nhau. Tiếng chuông điện thoại của Phác Thái Anh ì ầm rung động, nàng nhíu mày, dừng lại động tác phơi quần áo đưa cho Lạp Lệ Sa"Uy, Hạ thư ký, có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh sắc mặt hơi khó coi, chuyển giao từ vui vẻ sang lạnh lùng bất biến, tắt di động, nàng thở dài một hơi
"Anh, phát sinh vấn đề gì sao?" Lạp Lệ Sa khẽ vuốt mấy sợi tóc mất trật tự của nàng ra sau tai
"Ừm, Sa, paparazzi chụp được ảnh chúng ta đi trên phố, bất quá chưa thấy rõ mặt Sa"
Phác Thái Anh siết chặt điện thoại trong tay đến trắng bệch, động đến nàng thì được nhưng động đến Lạp Lệ Sa thì không. Nàng vốn dĩ sớm thói quen được ký giả theo dõi đeo bám nhưng mà người kia khác biệt, người kia là quân nhân
"Anh, đừng lo cho em, em không sợ, cả Lạp gia cao thấp đều không sợ"
"Sa tôi sợ làm phiền đến em, em là quân nhân, là thiếu tướng, đời sống riêng tự bị động đến rất khó chịu, tôi thì bất đồng, tôi....""Anh, em không cần thế giới đàm tiếu chuyện chúng ta, cái em cần, chị yêu em, em yêu chị là đủ, ánh mắt này nọ mặc kệ. Anh có sợ không"
Trán kề trán, nhìn thấu tình ý trong mắt đối phương, sáng lấp lánh một trời
"Sa không sợ, sao tôi lại phải sợ đây"
"Em vừa vặn muốn đi bơi đây, Anh có muốn cùng em bơi không?"
"Ừm"
Phác Thái Anh sao không hiểu ý tứ bất minh trong mắt Lạp Lệ Sa, nàng thì đáp ứng rồi. Vì vậy, dưới sự huấn luyện đặc biệt của huấn luyện viên khó tính Lạp Lệ Sa, không quá vài ngày Phác Thái Anh thì nổi được trên mặt nước, còn bơi được hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi
Lạp Lệ Sa vừa đỡ eo Phác Thái Anh , miệng lãi nhãi không ngừng:
"Anh, thả lỏng, hít thở sâu, chị dùng sức sẽ không bơi được đâu, ân, đúng rồi, thả lỏng, bây giờ em thả chị ra nhé"
"Sa, tôi sợ...." Phác Thái Anh ủy khuất bĩu môi
"Có em đây rồi, nào, sải rộng tay"
Phác Thái Anh lấy hết dũng khí để bơi khi Lạp Lệ Sa buông nàng ra, thật kỳ diệu, cả thân thể cứ lênh đênh trên mặt nước ấm áp. Hồ bơi có hệ thống sưởi nên các nàng chẳng lo bị cảm lạnh khi ở dưới nước lâu
Lạp Lệ Sa bơi theo nàng, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Phác Thái Anh học vô cùng nhanh, không hỗ là lão bà của cô
Các nàng nằm ngửa, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Phác Thái Anh nhìn lên thinh không:
"Sa có nhớ lần đầu tiên chúng ta bơi chung không?"
"Em có, làm sao vậy"
"Ừm, Sa lúc đó phi thường hỗn đản, thời điểm Sa ép buộc tôi, nếu Trân Ni, Tiểu Tuyên không ở, tôi muốn ngay chỗ đó đánh chết Sa cho rồi" Phác Thái Anh ngẫm lại tràn cảnh hôm đó, không khỏi bật cười, dưới làn nước xanh biếc, nàng nắm tay Lạp Lệ Sa, mười ngón tương khấu
"Hừm, nếu lúc đó chị đánh chết em thì lão công của chị bây giờ đã không ở cạnh chị rồi"
"Nói hưu nói vượn, hừ..."
"Anh, buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Ừm, như cũ"
"Tuân lệnh nữ vương đại nhân"
Một ngày dài tôi chỉ cần có thế, cần người bên cạnh tôi, cho tôi chút ấm áp. Không cầu hào nhoáng xa hoa, chỉ cầu mong người và tôi bên nhau đến già, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, thân ái......
Mạc Luân muốn tin cũng chẳng dám tin, nữ nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm đã từng yêu thiếu tướng tài ba của mình. Từ lúc nào Mạc Luân đã rung động trước Tống Ân Tuyên, nàng không biết nữa
Thấy nữ nhân kia hằng đêm khóc rống, nàng cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, máu tươi đầm đìa. Tống Ân Tuyên ngoài mặt luôn nóng giận vô cớ nhưng Mạc Luân biết, Tống Ân Tuyên là người tốt. Qua cái cách nàng dịch góc chăn mỗi buổi tối trước khi Mạc Luân ngủ, thầm lặng một mình nấu nướng mỗi khi Mạc Luân mệt mỏi, kỳ thực cô luôn chú mục nàng
Tất cả đã thu vào trái tim Mạc Luân, nàng dần buông bỏ sự sùng bái đối với Lạp Lệ Sa, toàn tâm toàn ý giao tâm cho Tống Ân Tuyên. Đợi khi Tống Ân Tuyên ngủ say, Mạc Luân mới dám rón rén lẻn vào phòng nàng, nhìn nàng thật lâu, khoé mi nữ nhân còn vương giọt ướŧ áŧ, hẳn chị ấy lại khóc rồi
Mạc Luân nhãn thần nhu hoà, do dự một hồi cúi người xuống hôn lên trán nữ nhân, hôn xong lại chột dạ sợ nàng phát hiện
"Xin lỗi, tôi yêu chị, Tống Ân Tuyên"
Cửa phòng khép lại, người trên giường rốt cuộc rục rịch, hốc mắt vốn hồng giờ đỏ bừng bừng, trong bóng đêm, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, là thất lạc, là hoảng hốt.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaeng
Ngẫu nhiênMô tả ngắn gọn Khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ )) Notes: Mình đã nhắn tin xin phép au nhiều lần nhưng au này đã ở ẩn mấy năm trước không onl nên nếu au có nhắn lại không cho phép thì mình sẽ bỏ truyện nhé