"Tổng tài, phiền chị phê văn kiện này, đối tác đã chấp nhận thầu khu đất rồi" Hạ An Tiêu lật máy tính bảng, trình bày một lược các tiêu điểm
Phác Thái Anh đặt bút xuống ký, xem như giải quyết vấn đề, việc còn lại chỉ chờ bên kia quy hoạch và khởi công, mảng thiết kế nội thất sẽ do Phác thị lo liệu
Hạ An Tiêu nhìn đồng hồ treo tường, thần tình cực kỳ vui vẻ nói:"A, tới giờ rồi..."
Phác Thái Anh thắc mắc: "Tới giờ gì?"
Cửa phòng tổng tài có người mở ra. Lạp Lệ Sa trên tay là hai ba hộp cơm, cô hướng Hạ An Tiêu gật đầu, đút lót được Hạ An Tiêu, bản thân thoát được một ít rườm rà, vượt được hàng rào bảo vệ và nhân viên
Hạ An Tiêu cười tủm tỉm, âm thầm quan sát sắc mặt Phác Thái Anh, biết ngay mà, ánh mắt tổng tài luôn rực rỡ mỗi khi Lạp Lệ Sa xuất hiện a, vì cái gì tổng tài không chịu thừa nhận đâu thậm chí đẩy Lạp Lệ Sa ra xa
Hạ An Tiêu không xen vào các nàng nữa, thành thực nói: "Tổng tài, không còn việc gì, tôi xin phép đi"
"Ân, đi đi" Phác Thái Anh hai tay vừa đánh văn bản vừa nói, bộ dáng thập phần bận rộn. Nhưng Lạp Lệ Sa biết, nàng chỉ giả vờ mà thôi, nhìn màn hình đen ngòm của nàng mà xem, đứa ngốc này muốn trốn tránh cô đến khi nào
"Anh, từ từ hãy làm, ăn cơm thôi" Lạp Lệ Sa chống hai tay lên bàn Phác Thái Anh, bày ra tư thái năn nỉ
"Cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn" Phác Thái Anh dù có phòng ngự sắt đá đến mấy, đối diện đôi con ngươi xám tro của Lạp Lệ Sa , tự khắc mềm lòng
Phác Thái Anh biết trái tim của nàng không nghe lời nàng, tại sao lại đi nghe lời Lạp Lệ Sa mà đập rộn ràng chứ
Nói không động tâm là giả, chỉ là Phác Thái Anh sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, sợ ái tình thiêu đốt nàng, nhấn chìm nàng vào dục hải, nàng sợ bản thân sẽ càng trở nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn, nếu một ngày người kia đi mất, nàng phải làm sao bây giờ?
Đáp án chân chính cỡ nào tàn khốc. Phác Thái Anh nguyện ý bản thân đau cũng không muốn Lạp Lệ Sa đau, để nàng một người lưu giữ lại thì tốt rồi, để nàng phía xa nhìn Lạp Lệ Sa sinh hoạt thì tốt rồi, mặc dù điều đó có thể khiến nàng thương tâm đến chết bất cứ lúc nào, khiến nàng thống khổ tột cùng
Phác Thái Anh cũng rất sợ Lạp Lệ Sa tay trong tay nói cười với nữ nhân khác, nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ không yêu mình nữa. Phác Thái Anh chính là người trong ngoài bất nhất, đầy mâu thuẫn như vậy
Lạp Lệ Sa lắc đầu, thanh âm kiên quyết: "Không là không, đúng giờ ăn trưa rồi, đừng quên trong quá khứ chị từng nhập viện vì đau bao tử"
Phác Thái Anh không thể lay chuyển được tượng đài bất diệt Lạp Lệ Sa , gập laptop lại, tắt nguồn, ngồi xuống bàn ăn. Lạp Lệ Sa rất chu đáo và tỉ mỉ, ba cái cơm nắm bài trí một mặt cười, kèm theo dòng chữ, của Anh, cấm ai động vào
Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười, kiềm chế tiếu ý chậm rãi sinh sôi trong bụng, nhàn nhạt nói:
"Cũng không phải đồ ăn dành cho vua chúa, đừng nhọc công làm vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaeng
AcakMô tả ngắn gọn Khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ )) Notes: Mình đã nhắn tin xin phép au nhiều lần nhưng au này đã ở ẩn mấy năm trước không onl nên nếu au có nhắn lại không cho phép thì mình sẽ bỏ truyện nhé