Chương 8: Đứa trẻ bướng bỉnh

59 9 0
                                    


Tiểu biệt thự trong, phòng tập luyện không ngừng bùng phát thanh âm bốp bốp va chạm. Lạp Lệ Sa toàn thân xuất mồ hôi nhưng lực cánh tay không chút suy giảm, vung phành phạch vào bao cát, từ ngày đó trở đi thi thoảng cô lại gặp phải hai ba giấc xuân mộng, mà đối tượng không phải ai khác như cũ là Phác Thái Anh

Lạp Lệ Sa ôm bao cát thở hồng hộc, chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi cô quen các tiền nhậm. Mà giờ lại không có tiền đồ đem Phác Thái Anh thành làm yêu đối tượng trong mộng. Ai, cô dây thần kinh hỏng rồi có phải hay không?

Điện thoại đặt trên bàn phía sau ầm ầm vang dội, Lạp Lệ Sa gạt nút, đưa lên tai bắt máy: "Uy, Dương Minh Tề, có chuyện gì?"

"Tiểu Sa Sa, tối nay đi bar không?" Đầu dây bên kia là Dương Minh Tề nồng đậm tiếng cười

Lạp Lệ Sa châm thuốc rít một hơi: "Anh hiện tại đi những nơi loạn thất bát tao như thế không sợ Giang Luật ghen sao?"

"Có gì phải sợ cậu ta, cũng chỉ là một người qua đường mà thôi!" Dương Minh Tề ngữ khí có điểm thất hồn lạc phách

"Chờ tôi chút, tắm rửa hảo liền chạy qua phòng trọ của anh" Dương Minh Tề kỳ thực được nghỉ phép dài hạn, thời gian là ba tháng nên ở E thị ngốc một đoạn ngoạn mỹ nữ không ngờ gặp được Giang Luật người kia....

Mười giờ tối, Lạp Lệ Sa lái cô yêu thích nhất Lamborghini Veveno chở Dương Minh Tề đến E thị nổi danh nhất nhì quán bar. Quán bar bên trong lập loè ánh đèn đỏ xanh, khói thuốc hương nghi ngút bao trùm, nơi đây thường là nơi tiêu tiền của phú nhị đại, cũng là một nơi tɧác ɭoạи vô cùng

Lạp Lệ Sa từ khi ở kinh đô chuyển dời E thị thì có một đoạn bận rộn công tác nên vẫn chưa thưởng ngoạn những nơi này. Lạp Lệ Sa và Dương Minh Tề ngồi tại bàn VIP được đặt trước, hai ba nữ nhân thấy Lạp Lệ Sa dung mạo cùng khí chất, biết cô là người có tiền hơn nữa lại đẹp, dù là nữ nhân nhưng nam nhân có ai bằng nàng

Hai ba mỹ nữ tiến đến ngồi tại Lạp Lệ Sa chỗ, hướng cô phao mị nhãn như tơ, tay đặt lên bả vai cô vuốt dần xuống bụng

"Chị có muốn được thư thái?" Nữ nhân thổ khí vào tai Lạp Lệ Sa

Lạp Lệ Sa mị hí mắt cười cười, chuyện này vẫn thường xảy ra khi cô bước vào hộp đêm, bình thường thì đã chơi các nàng đến hai tuần xuống giường không nổi chính là hiện tại cô không hứng

"Thực xin lỗi, nam nhân kia so tôi có nhu cầu hơn" Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười, chỉ tay về phía nổi ba đường hắc tuyến Dương Minh Tề

Hai ba nữ nhân nghe vậy tức giận phẩy tay bỏ đi tìm khách hàng khác. Dương Minh Tề hừ hừ nói:

"Muội thừa biết ca hiện tại không muốn động nữ nhân, hà cớ gì phải làm vậy"

Lạp Lệ Sa không sao cả nhấp một ngụm Whiskey, chậm rãi nói

"Còn không phải vạch trần anh? Cùng Giang Luật xảy ra chuyện nên muốn đến đây giải toả?"

Dương Minh Tề mệt mỏi tựa người vào ghế, âm nhạc tiếng ồn thế nhưng không chút ảnh hưởng đến hắn rối rắm tâm tình

"Ngày kia thấy hắn cười nói vui vẻ với nữ nhân khác bụng một trận khó chịu!"

Lạp Lệ Sa cười: "Ai, đã có người thay đổi được bản tính của anh sao, Giang Luật quả là cao siêu đâu"

Dương Minh Tề rầu rĩ, hắn cảm nhận điện thoại trong túi quần rung lên vang dội, hắn do dự một lát cuối cùng đưa lên tai

"Con mẹ nó, cậu đang ở đâu?"

"Đứng đó đợi lão tử đến!" Dương Minh Tề ngũ quan tuấn tú nhăn lại một đoàn, hung hung dữ tợn

Dương Minh Tề hướng Lạp Lệ Sa nói: "Tiểu Sa Sa a, thực xin lỗi, ca có chuyện gấp phải đi!"

Lạp Lệ Sa gật đầu cũng không níu giữ hắn lại: "Khoái trá"

Ước chừng mười phút sau, quán bar tiến vào tam đại mỹ nữ. Các nàng ở Lạp Lệ Sa bàn bên cạnh ngồi xuống, giây tiếp theo Lạp Lệ Sa lại nghe thấy thanh âm dị thường cao hứng của nữ nhân gọi mình
"Lệ Sa "

Lạp Lệ Sa mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Tống Ân Tuyên liền phóng đại trước mắt cô. Lạp Lệ Sa kéo nàng ngồi lên đùi mình không quản Kim Trân Ni và băng sơn Phác Thái Anh còn tại, Tống Ân Tuyên 'A' lên một tiếng, thẹn thùng oa vào lòng cô

"Thật xinh đẹp..." Nàng bi thương đôi mắt thật đẹp, nàng luôn vĩnh viễn ở phía sau lưng nàng làm hậu phương vững chắc, nàng luôn như vậy che giấu bản thân

Lời này, Lạp Lệ Sa nói cho Tống Ân Tuyên nghe nhưng sâu sa hơn nữa chính nói cho người phía sau nàng. Tống Ân Tuyên đối Kim Trân Ni, Phác Thái Anh gật đầu, ý bảo các nàng đến bàn ngồi trước nàng sẽ qua sau

Kim Trân Ni che giấu chỗ sau trong mắt muộn phiền, Phác Thái Anh cấp nàng miễn cưỡng nụ cười, đôi khi nhãn thần sẽ hướng say mông lung Lạp Lệ Sa dời

"Lạp Lệ Sa , em rốt cuộc xem chị là gì!" Tống Ân Tuyên tựa vào lòng Lạp Lệ Sa , tựa hồ là làm nũng, tựa hồ giận dỗi. Ở bên cạnh Lạp Lệ Sa nàng cảm thấy bình yên lạ thường mà những người cũ không mang đến được
Tống ấn Tuyên trầm luân vào đôi đồng tử xám tro của Lạp Lệ Sa , cô mở mê ly sương mù đôi mắt nhìn ngắm Tống Ân Tuyên ngũ quan, không có đáp lại lời nói của nàng trực tiếp hôn lên nàng môi, bá đạo xâm lược kích hôn khiến Tống Ân Tuyên rơi vào bể dục, nàng câu cổ Lạp Lệ Sa làm nụ hôn này thêm sâu sắc

Lạp Lệ Sa nghĩ, Tống Ân Tuyên ngũ quan rất giống cô đã qua đời mối tình đầu, Vũ Tiếu Khả. Lạp Lệ Sa có điểm hoảng hốt buông ra nàng, chậm rì rì nói

"Ân Tuyên, xin lỗi đã thất thố" Lạp Lệ Sa gục ở nàng đầu vai, ngữ khí phảng phất nhàn nhạt ưu sầu

Tống Ân Tuyên không sao cả mỉm cười, nâng mặt Lạp Lệ Sa lên nói: "Chị biết em có nhiều chuyện khó nói, nhưng chị sẽ đợi"

Vừa rồi Lạp Lệ Sa có cử chỉ thân mật với nàng chứng tỏ cô đối nàng có cảm giác, không phải sao?
Lạp Lệ Sa trên môi nổi lên một mạt bất minh tươi cười, trầm mặc vô ngôn. Vũ Tiếu Khả đã đi nhiều năm như vậy, bản thân thế mà vẫn còn nhớ nhất thanh nhị sở....

Vừa, Phác Thái Anh cảm thấy có chút lâu nên qua bàn Lạp Lệ Sa xem Tống Ân Tuyên thế nhưng cảnh tượng đau lòng xông thẳng vào đại não nàng, Phác Thái Anh cười khổ xoay người lại đi về phía bàn nàng. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa cũng thấy nàng....

Tống Ân Tuyên vui vẻ mỉm cười nắm Lạp Lệ Sa tay kéo đến bàn của nàng. Lam Linh nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì thoáng chấn động, rất nhanh liền tiêu thất, rót đầy Whiskey vào ly cô, Phác Thái Anh biểu cảm lạnh nhạt, bóng dáng đơn bạc cô đơn nhấm nháp rượu đắng

"Lệ Sa , nâng ly" Kim Trân Ni hướng cô cười cười, này cảnh tượng thật giống nhiều năm trước đây, khi Lạp Lệ Sa vẫn còn nóng tính bồng bột mà nàng vẫn là một nữ quân y nhu nhược
"Tốt, Lâm tỷ nghe nói chị vừa khai trương một gian nhà hàng, ly này em kính chị!" Lạp Lệ Sa tiêu sái cười, phóng khoáng nuốt hết ly rượu đầy

Kim Trân Ni nghe nói đáp lại: "Em tin tức thật nhanh nha, không hổ là thiếu... Lạp Lệ Sa !" Nàng vừa định xuất khẩu câu 'Thiếu tướng' thì chợt nhớ ra điều gì nhanh chóng sửa lại

"Ha ha, Lâm thị tin không phải nổi danh lan tràn truyền thông sao?"

"Thật không ngờ, Lệ Sa em tin gì cũng biết đâu" Tống Ân Tuyên nhéo nhẹ mũi cô, nhãn thần đều là ôn nhu sủng nịch

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng đặt lên môi khẽ hôn, Tống Ân Tuyên ngượng ngùng muốn chết. Phác Thái Anh cười lạnh, tâm thức chua xót tột cùng. Quán bar âm nhạc mỗi lúc một đẩy lên cao trào, Tống Ân Tuyên đột nhiên nói:

"Bốn chúng ta lên nhảy hảo sao, bầu không khí như thế này không làm chút gì thì thật nhàm chán a, đúng không Lệ Sa ?"
"Hảo, nếu chị đã nói vậy, em có thể cự tuyệt để chị buồn sao, quý cô xinh đẹp!" Lạp Lệ Sa tinh ranh nháy mắt, đứng lên thân sĩ giơ ra bản thân mảnh khảnh cổ tay

Tống Ân Tuyên nắm lấy tay cô, cùng cô tiến lên sàn nhảy

Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh chậm chạp tiến lên, Kim Trân Ni che giấu thất lạc ngữ khí đối thân khuê mật nói: "Nhiều năm rồi mới thấy Tuyên Tuyên như vậy đâu?"

Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ