Tống Ân Tuyên trở về thì không thấy bóng dáng Mạc Luân đâu, một mảnh giấy được đặt trên chiếc bàn ở phòng khách, nhíu mày, cầm mảnh giấy lên xem, bất tri bất giác trời đất tối sầm, mảnh giấy trắng phau phút chốc đã thấm đẫm nước mắt.
Tống Ân Tuyên mím môi, không được, bản thân lúc này nếu chỉ biết ngồi khóc thì quá vô dụng rồi, nàng dù sao cũng là một đại tổng tài ở E thị, nàng không tin không tìm ra được Mạc Luân.
Muốn nói với em, tất cả chuyện chị gây ra lúc sáng là chị sai, là chị quá nóng giận, khiến em thương tổn lâu như vậy....
Một mình thất thểu trên đường không phải cái gì tư vị, nhìn người ta ôm ôm ấp ấp, mắt bỗng đỏ hoe. Mạc Luân sai sao, nàng muốn gần Tống Ân Tuyên thêm chút thôi mà sao khoảng cách xa xôi quá nhỉ, chị ta còn nói cái gì mà, không cần cô lo lắng, tôi biết tự lo cho bản thân.
"Thật nực cười, nếu chị đã nói thế, thì từ nay về sau tự mình lo liệu luôn đi, tôi cũng buồn chứ, cũng thương tâm chứ, tôi thấy chị gầy nên mới nấu nhiều món ngon cho chị ăn, vậy mà, vậy mà......" Mạc Luân lau đi khoé mắt vệt nước, lục lọi trong điện thoại tìm số của Lạp Lệ Sa.
11 giờ, trễ vậy rồi không biết thiếu tướng còn thức không, do dự một lát, rốt cuộc bấm dãy số. Ước chừng qua năm giây, đầu giây bên kia mới nhấc máy, giọng điệu còn mang theo tia ngái ngủ.
"Mạc Luân, đêm hôm thế này gọi đến làm gì?"
"Thiếu tướng thất lễ quá, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, em biết giờ này đã khuya, làm phiền thiếu tướng nhiều rồi."
Đầu dây bên kia trầm mặc, mất một lúc, Lạp Lệ Sa mới lên tiếng:
"Được, đến đây đi, tôi ở nhà."
"Cảm ơn thiếu tướng."
Vài ngày trước Lạp Lệ Sa có đưa cho nàng địa chỉ nhà, nàng hiện tại muốn gặp cô.
"Sa, ai vậy?" Phác Thái Anh dụi mắt.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, đứng lên vận quần áo, hướng trán Phác Thái Anh hôn một cái:
"Cấp dưới của em, giờ này đòi gặp em, hẳn có chuyện hệ trọng a, Anh đừng lo lắng, chị ngủ tiếp đi, em rất nhanh xong thôi."
Phác Thái Anh cười gật đầu.
Từ khi Phác Thái Anh mang thai, các nàng rèn luyện lại thói quen sinh hoạt, ăn sớm, ngủ sớm. Vốn dĩ ngủ đến an ổn như vậy là vì có khí tức Lạp Lệ Sa kề bên, mất đi vị đạo quen thuộc, nơi quy túc ấm áp rời đi, Phác Thái Anh thật khó nhập mộng a....
Lạp Lệ Sa có điểm oán giận tiểu cô nương ngồi trước mặt, trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến:
"Mạc Luân, chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Nghe trong thanh âm, Mạc Luân xấu hổ cười, thiếu tướng bất mãn a.
Mạc Luân ngữ khí mất mát nói:
"Thiếu tướng, là về lúc trước chị phân phó em đi làm bảo tiêu, công việc này thật khó khăn, em có lẽ không đảm đương nỗi, mong thiếu tướng tìm người khác thay thế vị trí của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaeng
RandomMô tả ngắn gọn Khi hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ )) Notes: Mình đã nhắn tin xin phép au nhiều lần nhưng au này đã ở ẩn mấy năm trước không onl nên nếu au có nhắn lại không cho phép thì mình sẽ bỏ truyện nhé