Chương 17: Tư niệm là một khúc ca

77 7 0
                                    

Lạp Lệ Sa không thương tâm sao, không khóc sao?

Đáp án, đau đến không khóc nỗi, bị lời nói của nàng chọc thủng trái tim mỏng manh. Lạp Lệ Sa ngồi trên eo núi Giang Vịnh, đỏ hoe con ngươi nhìn thấu hết thảy phồn hoa

Đã từng, nơi này là địa phương quen thuộc các nàng thường đến. Đã từng, Phác Thái Anh cười thật tươi, nói với cô, cảm ơn, tôi rất thích. Hiện tại, nàng nói cô ép buộc nàng, nói cô cường ngạnh, ý Phác Thái Anh ám chỉ, nàng thích những nữ nhân chân yếu tay mềm hơn sao

Càng nghĩ càng thêm tức giận, càng thêm nhớ nhung vạn phần. Lạp Lệ Sa nhịn không được đấm vào hàng rào sắc một cái. Dù nói là nói thế thôi, mới xa Phác Thái Anh một ngày mà cô đã muốn vứt bỏ tất cả thể diện chạy đi tìm nàng rồi, nhưng lời nói vô tình của nàng khiến Lạp Lệ Sa đau đớn không nguôi

Người ta thường nói tư niệm là một khúc ca, cô vì chị ấy mà ca lên, chị ấy lại ở nơi nào?

Phác Thái Anh lần đầu 'nghỉ phép' sau chuỗi ngày dài đằng đẳng bận rộn công tác, nàng muốn tâm bình ổn lại một chút, quá loạn khiến nàng không tài nào sáng suốt được thậm chí khổ sở tột cùng, văn kiện bị nàng làm hỏng liên tục

Hạ An Tiêu là thư ký lâu năm của Phác Thái Anh, kinh nghiệm làm việc quả thực nhỉnh hơn những người khác chút. Phác Thái Anh giao lại mọi thứ cho Hạ An Tiêu, lịch trình gì đó đều hủy bỏ, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi

Liệu sau khi ngủ dậy, nàng có lãng quên, chỉ có Phác Thái Anh hiểu, nàng quên không được Lạp Lệ Sa , không nguyện ý đi quên nụ cười tựa mặt trời rực rỡ của cô

Nhìn căn nhà trống rỗng, trái tim như có xiềng xích đè nặng, a, nó nguyên bản lạnh lẽo mà, nó nguyên bản chỉ có mình nàng sống thôi. Xoay mặt nhìn chiếc gương, nước mắt đã xoá đi lớp trang điểm tinh xảo, lộ rõ thần sắc tiều tụy của nàng

Từ kệ giày dép đến tủ quần áo hay vật dụng trang trí trên tường hay trong bếp ăn, đâu đâu cũng có bóng dáng Lạp Lệ Sa . Phác Thái Anh mở tủ quần áo, một bên là trang phục của nàng, một bên là trang phục của Lạp Lệ Sa , gọn gàng ngăn nắp

Một tháng trước, để tiện chăm sóc Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa dọn đến ở cùng nàng, tất nhiên chưa có sự đồng ý của nàng. Phác Thái Anh thấy cũng làm lơ, xem như bản thân nợ Lạp Lệ Sa một mạng, dần dần cô lưu lại trong nhân sinh của nàng, sớm quen thuộc thế mà

Phác Thái Anh rũ mi nghĩ nghĩ, người kia không có lấy đi quần áo, có hay không quay lại tìm nàng. Kết quả để cho nàng buồn bã, Lạp Lệ Sa thật sự sinh khí rồi, không thèm tới xem nàng nữa rồi, hụt hẫng không thể thốt nên lời

Phác Thái Anh lấy chiếc áo mà Lạp Lệ Sa yêu thích nhất đưa lên mũi ngửi ngửi, hô hấp một cái là thu vào khoang mũi bao nhiêu hương vị của Lạp Lệ Sa , người kia thích xài nước hoa nhẹ, người kia thích quần áo màu trắng, ngay cả kích cỡ quần áo của người kia, Phác Thái Anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay

Hoá ra, nàng động tâm rồi

Hoá ra, nàng yêu Lạp Lệ Sa mất rồi

Quay đầu nhìn lại, lòng hoá ngẩn ngơ, người kia đã bỏ đi mất để nàng ở lại, bơ vơ một mình. Phác Thái Anh tự giễu cười, là nàng tự tay đẩy Lạp Lệ Sa mà, giờ lại than trách ai

Tình Địch hay Tình Nhân (Cover) LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ