Chương 3: Ngày thứ ba làm cá muối

2.7K 136 12
                                    

"Cuộc sống hào môn thật đáng kinh ngạc"

Thứ hai tuần sau sắp đến, Kiều Mộc cũng không dùng thẻ bạch kim mà Cố lão gia đưa để mua quần áo, cô cảm thấy chưa lãnh chứng thì bây giờ chưa phải thời điểm tốt để tiêu tiền.

Vì vậy, cô đã dùng số tiền của nguyên chủ để mua một chiếc váy trắng hơn 500 tệ, mái tóc dài xoăn nhẹ xoã tự nhiên trên vai, không trang điểm.

Nguyên chủ và cô lớn lên có bảy phần giống nhau, cô còn tưởng đây chính là bản thân xuyên vào thay thế nguyên chủ.

Hai người đều có đôi mắt hoa đào sinh động, khi không trang điểm sẽ có khí chất trong sáng, trẻ trung nhưng khi trang điểm cũng có thể trở nên quyến rũ.

Nhưng nguyên chủ so với cô đơn giản hơn một chút, cô ấy không bao giờ trang điểm, trong nhà cũng không có mỹ phẩm, cho nên hôm nay không có cách nào trang điểm.

Kiều Mộc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết Cố Hàn Thanh đã đến dưới lầu, cô nghe máy và đeo chiếc ba lô màu trắng ra cửa: "Cố tổng, tôi xuống ngay đây."

"Được." Thanh tâm trầm thấp theo điện thoại nhàn nhạt chảy vào tai.

Kiều Mộc sờ sờ lỗ tai.

Chặc chặc, người đàn ông này không chỉ có ngoại hình cực phẩm mà còn có giọng nói tuyệt vời, từ nay về sau cô phải thầm nói với bản thân mình là thế thân mười lần một ngày, ngàn vạn lần không được dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ.

Cố Hàn Thanh ngồi ghế sau xe Rolls-Royce, tay đặt trên máy tính bảng để xử lý tài liệu nội bộ của công ty, nghe thấy tiếng tài xế mở cửa sau, anh hơi nhướng mi nhìn Kiều Mộc đang đi tới.

Đầu tiên đập vào mắt chính là đôi chân tinh tế, thẳng tắp của cô gái lộ ra dưới làn váy trắng bay bay, vòng eo thon thả một tay có thể ôm hết, chiếc cổ thiên nga thon thả, yêu kiều. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, mặt mày sinh động, lúc cười rộ lên có vài phần nghịch ngợm đáng yêu: "Cố tổng, chào buổi sáng."

Cô cúi người ở cửa xe chào hỏi.

Cố Hàn Thanh nhẹ gật đầu: "Chào buổi sáng, vào đi."

Kiều Mộc ngồi vào xe, sửa sang lại váy, đặt ba lô lên đùi che lại.

Tài xế đi lên ghế lái, khởi động xe, lái đến Cục dân chính.

Trên đường đi, ghế sau trừ tiếng nghe điện thoại cùng với tiếng thao tác máy tính của Cố Hàn Thanh thì Kiều Mộc không nói với anh một lời.

Thật lạnh.

May mắn cô không thích những người đàn ông cao lãnh như vậy, cô thích kiểu con trai hài hước, ấm áp như ánh mật trời hơn. (Editor: Thèm trai trẻ hẻ bà nội :))))

Chờ cô ly hôn lấy được phí chia tay, sẽ đi tìm một người bạn trai, cô bao nuôi hắn, hắn hầu hạ cô!

Hoàn mỹ!

Giấy chứng nhận kết hôn nhanh chóng được lấy, dường như Cố Hàn Thanh đã báo trước với họ, hai người đi qua lối đi màu xanh.

Trở lại xe, Cố Hàn Thanh kẹp tấm thẻ đen* giữa những ngón tay dài, lạnh lùng đưa qua: "Thẻ này là thẻ phụ của tôi, hiện tại trong đó có 1000 vạn, xem như tiền tiêu vặt tháng này của em, về sau mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào trong này, mỗi tháng 1000 vạn em xem có đủ không?"

[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ