Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy làm cá muối

2K 108 1
                                    

"Cách đơn giản và hống hách để dỗ dành phụ nữ"

Lúc Kiều Mộc bị kéo từ dưới đất lên ngồi trên đùi Cố Hàn Thanh, trong đầu oanh một tiếng nổ tung, hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh cô, nồng đậm hơn bao giờ hết.

Cô ngây người dựa vào vai anh, cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay dày rộng của người đàn ông dán ở phía sau lưng cô, rất nóng, thậm chí còn nóng bỏng, một đường từ nơi đó thấm vào máu, lại lan đến toàn thân cùng với trái tim.

Bùm bùm bùm bùm.

Kiều Mộc tim đập hoàn toàn rối loạn.

Cố Hàn Thanh hơi thở cũng không ổn định, cảm xúc hơi kích động, anh thật sự không nghĩ tới Kiều Mộc sẽ mua quà cho mình, hơn nữa không phải nhân tiện mua, mà là vì anh mà mua, giống như bản thân trả giá rốt cuộc cũng được đền đáp, anh cảm nhận được cô gái đáp lại tình cảm của mình.

"Mộc Mộc......" Cố Hàn Thanh buột miệng thốt ra hai chữ thân mật.

Lần đầu tiên anh gọi Kiều Mộc là Mộc Mộc.

Kiều Mộc thân thể càng thêm cứng ngắc, mặt đỏ lỗ tai hồng cổ cũng hồng, vành tai trái gần sát môi người đàn ông trở nên tê dại, cô dùng sức cắn môi dưới, làm chính mình bình tĩnh lại, tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy bờ vai của anh một chút, "Được rồi, không phải chỉ tặng anh một món quà thôi sao, anh như vậy khiến tôi cho rằng bản thân làm nhiều chuyện ghê gớm lắm ấy."

Đem người đẩy ra, Kiều Mộc dùng đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông, giống như là dụ hoặc, là tức giận.

Cố Hàn Thanh trong mắt hiện lên ý cười, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, "Với tôi mà nói, thực sự rất ghê gớm."

Kiều Mộc ánh mắt lấp lánh, không dám đối diện với anh, đôi tay chống lên ngực anh đứng lên, tránh xa ra, "Cái kia, tôi đi tắm trước."

Cô hoảng loạn chạy vào phòng tắm, tắm đến giữa chừng đột nhiên nhớ ra không lấy áo ngủ, thật ra có áo tắm dài nhưng đều là Cố Hàn Thanh mặc, nếu cô mặc vào đi ra ngoài, vậy không phải giống như mặc áo sơ mi áo thun của đàn đông rồi có ý định câu dẫn sao!

Không được không được, không thể mặc.

Kiều Mộc dùng sức lắc đầu, chân trần đi đến cạnh cửa phòng tắm, thử thăm dò gọi Cố Hàn Thanh: "Ông chủ? Ông chủ?"

Không ai trả lời, cô cao giọng, trực tiếp gọi tên đầy đủ: "Cố Hàn Thanh? Cố Hàn Thanh, anh ở đâu?"

Có tiếng bước chân truyền đến, Kiều Mộc tim đập nhanh hơn.

Lát sau, người đàn ông ngoài cửa trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy? Té ngã?"

"Không phải không phải." Kiều Mộc vội giải thích: "Là cái kia...... Tôi quên lấy áo ngủ, anh có thể giúp tôi lấy không, tôi đặt ở ngăn tủ thứ hai, anh biết chứ?"

"A......" Cố Hàn Thanh cười một tiếng, "Lần sau xem em còn chạy nhanh như vậy không."

Khuôn mặt nhỏ của Kiều Mộc đỏ như máu, ông chủ thật đáng ghét, càng ngày càng trêu ghẹo cô.

[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ