"Cầu hôn"
Trình Tâm Nghiên chưa bao giờ không có chỗ dung thân như vậy, chỉ cảm thấy một khắc này máu toàn thân đóng băng đình trệ, quần áo giống nhau, cô ta lại là giả, đây không phải duy nhất, Kiều Mộc ưu nhã cao quý kéo tay Cố Hàn Thanh, mà bên cạnh cô ta, không có ai trở thành hậu thuẫn, Lâm Tranh căn bản là người không đáng tin cậy, chắc giống người khác đang nghiền ngẫm xem trò hay.
Cô ta muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng hai chân phảng phất như rót chì, nặng không nâng lên được.
Kiều Mộc liếc mắt một cái nhìn ra Trình Tâm Nghiên đang quẫn bách, xem ra cô ta vẫn biết mất mặt, cô còn tưởng cô ta sẽ cao ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, làm bộ mình mới là thật chứ.
Nhưng cô cũng không có hứng thú tiến thêm một bước nhục nhã cô ta, khoé mắt liếc Cố Hàn Thanh bên cạnh, anh vẻ mặt trầm tĩnh, không nhìn ra có gì phải nói với Trình Tâm Nghiên, cô liền nhẹ nhàng kéo khuỷu tay anh: "Hàn Thanh, em muốn đi đổi lễ phục."
"Được." Cố Hàn Thanh thấp giọng đồng ý, ánh mắt thất vọng chậm rãi từ trên người Trình Tâm Nghiên dời đi, ôn nhu nhìn Kiều Mộc: "Tôi bồi em đi."
"Không cần, tự em đi được." Kiều Mộc lắc đầu từ chối, cô một mình cũng có thể làm được.
Cố Hàn Thanh cười nhẹ: "Em hôm nay đeo giày gót rất cao, lại rất ít khi đeo loại này, vẫn là tôi bồi em đi, miễn cho em té ngã."
"Em sẽ không ngã đâu, em có thể đeo giày cao gót mà." Kiều Mộc hờn dỗi trừng người đàn ông một cái.
Hai người đối thoại không coi ai ra gì, giống như thế giới chỉ có hai người bọn họ trong bầu không khí tình yêu cuồng nhiệt, ai cũng có thể nhìn ra, lại nói tiếp, còn Trình Tâm Nghiên xem như lần đầu tiên tận mắt thấy bọn họ có hành vi thân mật như vậy.
So với cô ta khi mới vừa về nước, tình cảm của bọn họ mắt thường có thể thấy được càng ngày càng bền chặt, chóp mũi cô ta tức khắc phát trướng, hốc mắt cũng hồng hồng, tầm nhìn hết thảy đều trở nên mơ hồ.
Cô ta chỉ thấy bộ lễ phục trên người Kiều Mộc giống mình như đúc, một khắc kia, cô ta cảm thấy mình điên rồi, có lẽ thật sự điên rồi, cô ta vậy mà tiến lên, túm lấy phía sau váy Kiều Mộc, kéo mạnh xuống, muốn đem quần áo trên người cô cởi ra, như thể đồ cô ta mặc mới là thật!
Kiều Mộc sợ hãi kêu lên, xung quanh các minh tinh khác cũng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, Lâm Tranh trực tiếp trợn tròn mắt, miệng há ra có thể nhét một quả trứng gà.
Trời đất quay cuồng.
Trình Tâm Nghiên nhìn Cố Hàn Thanh cởi áo khoác tây trang mặc cho Kiều Mộc, mà đối với cô ta, Cố Hàn Thanh gắt gao chế trụ cổ tay, từ trên cao nhìn xuống, trước mắt thất vọng, còn bây giờ mang theo cả chán ghét và bài xích: "Trình Tâm Nghiên, cô không nghĩ tới nhà chúng tôi đã từng đối với cô rất tốt sao?"
Dứt lời, anh dùng sức ném tay cô ta ra, lực đạo quá lớn, hơn nữa anh bài xích và chán ghét Trình Tâm Nghiên tâm cơ độc ác, hai chân cô ta nhũn ra sau đó lảo đảo, chật vật ngồi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư Càn
Romance⭐Tên convert: Lão công trừ bỏ tiền cái gì đều không thể cho ta ⭐Nguồn convert: Wikisach ⭐Editor: Không tiếc thời gian ⭐Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, ngọt văn, xuyên sách, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, HE ⭐️Độ dài: 5...