Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăm làm cá muối

2.3K 100 1
                                    

"Lặng lẽ động lòng"

Kiều Mộc không nghĩ tới tư tưởng ông chủ còn rất tiên tiến, vậy mà biết trong tiểu thuyết ngôn tình thể loại phổ biến nhất là cưới trước yêu sau, cô còn tưởng ông chủ là tác phong lão cán bộ nên sẽ không hiểu mấy thứ này, cô nói một cách đùa cợt: "Ông chủ, anh còn hiểu mấy loại này? Nhưng chúng ta còn chưa yêu nhau."

Cố Hàn Thanh bình tĩnh nói: "Sẽ có một ngày."

Anh đối với tình yêu lại không có kinh nghiệm, nhưng từ thái độ của Kiều Mộc với mình, anh cũng cảm thấy cô gái này không bài xích mình, thậm chí còn tỏ ra rất thân thiết, có lẽ bản thân cô cũng chưa phát hiện.

"Ông chủ tự tin như vậy?" Kiều Mộc bốc miếng bỏng ngô bỏ vào trong miệng, cười như không cười liếc anh một cái.

Cố Hàn Thanh bình thản ung dung: "Chút tự tin này vẫn phải có."

Anh diện mạo không tồi lại nhiều tiền, không có tật xấu, anh cảm thấy bản thân nếu thật lòng theo đuổi một người, không đến mức đuổi không kịp.

Kiều Mộc cười, cố ý làm bộ làm tịch nói: "Tôi đây sẽ tiếp tục rửa mắt mong chờ."

"Được, tôi sẽ khiến em nguyện ý đem toàn bộ bản thân phó thác cho tôi." Cố Hàn Thanh ưu nhã cầm một miếng bỏng ngô, đưa đến bên miệng Kiều Mộc.

Kiều Mộc sửng sốt, mê mang nhìn chằm chằm dung nhan anh tuấn của anh.

"Hửm? Không ăn?" Người đàn ông thấp giọng.

Kiều Mộc theo bản năng há mồm ngậm lấy, cánh môi không cẩn thận chạm vào ngón tay người đàn ông, Cố Hàn Thanh mắt đen nhíu lại, ánh mắt trở nên có hàm ý.

Kiều Mộc đột nhiên hoàn hồn, đỏ mặt quay đầu đi, cũng may đèn trong rạp đã tắt, phim cũng bắt đầu. Cô hít sâu một hơi, ép bản thân tập trung vào bộ phim.

Cố Hàn Thanh nắn vuốt đầu ngón tay bị chạm vào, nhìn cô gái một cái, hầu kết khẽ động.

Xem xong phim, vẫn còn thời gian mới đến bữa tối, hai người tranh thủ dạo phố ở gần đó, Kiều Mộc lại mua rất nhiều quần áo mới, lần này không phải tự thanh toán, mà là Cố Hàn Thanh trả tiền, toàn bộ đều được tiệm gửi về nhà.

Thật sự có một loại cảm giác yêu đương.

Kiều Mộc cảm thấy loại hạnh phúc này trong lòng không giống trước kia, tựa hồ trộn lẫn vị ngọt khó lòng giải thích, dù sao cô cũng không thể biểu đạt rõ ràng.

Mua quần áo xong, Cố Hàn Thanh dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Pháp, chỗ trang nhã ở tầng cao sát cửa sổ, riêng tư rất tốt, Kiều Mộc thả lỏng tháo khẩu trang xuống, lấy gương dặm lại lớp trang điểm.

Cố Hàn Thanh dịu dàng nhìn cô, trước đây cô ở nhà đều là 'lôi thôi lếch thếch', dáng ngồi nằm như một ông cụ, nhưng khi ra ngoài, anh phát hiện cô cũng có một mặt nữ tính, sẽ để ý hình tượng, sẽ thục nữ học trang điểm, rất đáng yêu.

Kiều Mộc dặm lớp trang điểm xong mới phát hiện Cố Hàn Thanh đang nhìn chằm chằm mình, cô có chút không được tự nhiên dỗi nói: "Ông chủ, sao anh cứ nhìn tôi thế, anh như vậy tôi rất xấu hổ."

[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ