"Nữ thần tán tài*"
* Tán tài: phân tán tài sản
Kiều Mộc đương nhiên không có khả năng cùng Cố Hàn Thanh tắm chung, tuy rằng tình hình đêm đó vượt khỏi tầm kiểm soát, thiếu chút nữa động phòng, nhưng chuyện cùng nhau tắm này, vẫn là không có khả năng, rất mắc cỡ.
Sau khi về phòng ngủ với Cố Hàn Thanh, cô vào phòng tắm trước, đóng sầm cửa lại rồi khóa trái luôn.
Ngâm mình trong bồn tắm, Kiều Mộc nhìn cảnh đêm mỹ lệ dưới chân núi, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát hồng lên, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, lại trong chốc lát lấy tay che mặt, chìm vào trong nước.
Cô có dự cảm, đêm nay có lẽ không thoát được.
Nhưng trốn cũng không phải cách, nếu đã trở lại thì không có khả năng lại chạy ra phải không?
Bỏ đi, loại chuyện này cô lại không có hại, đều là phụ nữ trưởng thành, cô cũng là có nhu cầu sinh lý cơ bản!
Tắm đại khái ba bốn mươi phút, Kiều Mộc mặc áo tắm dài đi ra, lại không nghĩ Cố Hàn Thanh cũng đã tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông từ bên ngoài đi vào, thân trên cái gì cũng không có.
Kiều Mộc cả kinh lui về phía sau hai bước, dựa vào vách tường, theo bản năng khoanh tay trước ngực, "Sao anh không mặc quần áo!"
Cố Hàn Thanh cười một tiếng, "Sắp đi ngủ mặc quần áo làm gì."
"Sao ngủ lại không mặc quần áo, áo ngủ cũng nên mặc nha." Kiều Mộc đôi mắt đảo qua cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc của người đàn ông, nuốt một ngụm nước miếng, biết anh có ý đồ xấu, cô giả ngu nói: "Hiện tại thời tiết rất lạnh đấy, anh không mặc quần áo đi khắp nơi như vậy rất dễ bị cảm, mau vào phòng để quần áo thay áo ngủ đi."
"Trong phòng nhiệt độ ổn định, không lạnh." Cố Hàn Thanh hai mắt nhìn thẳng Kiều Mộc, thấp giọng nói.
Kiều Mộc nghiến răng, vừa lo vừa xấu hổ, chơi xấu nói: "Mặc kệ, anh đi thay trước, nếu không em sang phòng bên ngủ."
Cô làm bộ đi ra ngoài, lướt qua Cố Hàn Thanh liền bị anh chế trụ, Kiều Mộc giật mình, Cố Hàn Thanh nắm chặt tay cô, nhéo một chút: "Uống chút rượu vang đỏ không?"
"A?" Kiều Mộc sửng sốt, không phản ứng kịp khi anh chuyển đề tài.
Cố Hàn Thanh nhướng mày, cong môi giải thích: "Cho em thêm can đảm."
Kiều Mộc: "......"
A a a! Người đàn ông này sao lại ác liệt như vậy!
Hơn nữa loại chuyện này sao anh lại có thể nói thẳng thắn ra như vậy chứ, anh không thẹn thùng sao!
Kiều Mộc thấy phản ứng của mình kém hơn đối phương nên vô cùng khó chịu, cũng bị chọc giận rồi, dựa vào cái gì anh một thân có kinh nghiệm, dáng vẻ bình thản ung dung, còn mình phải có tư thái cô gái nhỏ sợ hãi rụt rè chứ?
Đều là người trưởng thành, ai sợ ai?
Vì thế, cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ưỡn ngực ngẩng đầu, "Không phải nói đàn ông uống nhiều rượu thì không được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư Càn
Romance⭐Tên convert: Lão công trừ bỏ tiền cái gì đều không thể cho ta ⭐Nguồn convert: Wikisach ⭐Editor: Không tiếc thời gian ⭐Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, ngọt văn, xuyên sách, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, HE ⭐️Độ dài: 5...