"Chồng nói tiền không thiếu"
Hôm sau, Kiều Mộc từ trong ác mộng mà bừng tỉnh, cô mơ thấy bản thân bị đột tử, não đã xử lý xong, thất khiếu* đều chảy máu, vô cùng đáng sợ, sau đó chính nỗi sợ nói với cô: giả, tất cả đều là giả.
* Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắm, hai lỗ mũi và miệng.
Kiều Mộc sợ hãi mở to hai mắt, ngồi dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy mình trong một căn phòng ngủ sang trọng tao nhã, cô sống sót sau "tai nạn" thở dài một hơi.
Không phải giả.
Cô thật sự xuyên sách.
Cô thật sự gả vào hào môn, biến thành phu nhân hào môn!
Tâm tình thả lỏng, Kiều Mộc lần nữa nằm ngửa ra theo hình chữ đại (大), nhìn chằm chằm vào tấm màn che trên đầu.
Nằm không quá lâu, hôm nay cô còn muốn đi từ chức.
Xoay người bò xuống giường, Kiều Mộc đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi đến ban công, nhìn bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và thành phố dưới núi với nhiều toà nhà cao tầng.
Đẹp.
Rất đẹp.
Kiểu Mộc vui vẻ lắc mông, trong miệng tự biên tự hát: "Ta là một con cá muối nhỏ, cá muối nhỏ, cá muối nhỏ vui vẻ, ta không có mộng lớn, không có chí hướng, ta chỉ muốn nằm yên, là lá la~~"
"A —-"
Một tiếng cười lạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền vào lỗ tai.
Kiều Mộc đang lắc mông bỗng nhiên cứng đờ, cổ giống như người máy quay sang bên phải.
Chỉ thấy người chồng nói hôm qua không về đang uể oải dựa vào ban công trong bộ quần áo mặc ở nhà màu xám, ánh mắt thâm thuý nhìn cô.
Bùm ——
Mật, lỗ tai, cổ Kiều Mộc trong nháy mắt đỏ bừng.
Cô xấu hổ chết mất!
Không còn mặt mũi nhìn ai!
"Anh, anh, anh.... Sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo không về sao?" Kiều Mộc lui về phía sau một bước, lắp bắp nói.
Cố Hàn Thanh một tay đút túi cất bước đi tới, đi đến một bên ban công, nhìn thẳng vào cô, lời ít mà ý nhiều: "Đây là nhà tôi."
Ý tứ là tôi thích về thì về, thích đi thì đi.
Kiều Mộc cắn chặt môi dưới, không phản bác lời nào.
Được rồi, kim chủ ba ba nói cái gì chính là cái đó, cô không xứng có ý kiến.
Nhưng.... rất xấu hổ nha! Làm sao có thể để anh ta nghe thấy chính mình hát cái loại bài hát này, anh ta có thể hay không sẽ xem thường cô, do đó không cho cô tiền nữa?
Rốt cuộc, nguyên chủ so với cô có chí tiến thủ hơn, chí tiến thủ này đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Tôi... tôi đau bụng, tôi đi toilet." Kiều Mộc không tiền đồ ôm bụng chạy vào phòng ngủ, hai tay che mặt bổ nhào lên giường, hai chân như đuôi cá đập đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư Càn
Romance⭐Tên convert: Lão công trừ bỏ tiền cái gì đều không thể cho ta ⭐Nguồn convert: Wikisach ⭐Editor: Không tiếc thời gian ⭐Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, ngọt văn, xuyên sách, hiện đại, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, HE ⭐️Độ dài: 5...