22. Dục chiếm hữu

639 43 1
                                    

Bất tri bất giác Pete đã ở bên Vegas nửa năm. Vegas đã khôi phục tình hình tốt đẹp, cơ bản hắn đã vượt qua bệnh căng thẳng, nóng nảy. Không ngại cùng người ngoài giao lưu, cũng không bài xích đụng chạm xã giao của họ.

Pete cảm thấy bây giờ nên tiến đến giao đoạn cuối cùng của đợt trị liệu... Giảm bớt tâm lý trị liệu của Vegas.

Mỗi lần hắn có thời gian rảnh, cơ hồ hắn đều cùng cậu một chỗ, cùng chạy bộ, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, chơi cờ, bàn luận thời sự, tham gia hội hè, tập thể hình tiêu cơm, bình luận đồ ăn, lắng nghe nhạc thính phòng. Hai người tựa như tình lữ, thân mật thanh thản như cặp chồng chồng già sống với nhau.

Lực ảnh hưởng của Pete đối với Vegas tuyệt đối ngoài dự đoán, mà cũng có thói quen chăm sóc hắn. Có chuyện bất hòa, hình như không bao giờ có thể.

Cậu bắt đầu khéo léo giảm bớt thời gian đi chơi với hắn, ba lượt từ chối hai lần. Khi ở nhà, cũng tận lực không cùng hắn ở chung một phòng, tránh đụng chạm cơ thể. Trừ bỏ mỗi ngày cùng hắn đi chạy bộ, hay đánh đàn ngoài phòng khách thì Pete đều có ý tránh đi. Cậu tích cực vì hắn mà thúc đẩy cơ hội giao lưu, cho hắn không gian một mình, để hắn từ từ thích ứng không gian riêng.

Đáng tiếc Vegas đã buộc định Pete sẽ sống với mình đến hết nửa đời sau, sẽ không vì thời gian bên nhau hiện tại ít hay nhiều mà thay đổi ý định.

Hành động cậu làm ra khiến Vegas cho rằng cậu đang kháng cự, trốn tránh, không muốn trở thành người của hắn. Kết quả, kế sách không những không hữu dụng, ngược lại để cho Vegas quyết định không do dự nữa, ra tay trước để giành lợi thế, đó cũng là những gì hắn đã tính từ trước.

"Pete! Cuối tuần này cùng ra biển đi!"

"Ra biển? Vì cái gì muốn đi?"

"Tôi muốn đi du thuyền chơi."

"Chỉ có hai chúng ta thôi?"

"Đương nhiên!" Hắn liếc mắt nhìn cậu "Em muốn mời ai sao?"

"Càng đông càng vui!" Pete cười nói: "Lần trước ở quán bar gặp được mấy người bạn không tồi!"

Vegas hừ lạnh: "Không tồi? Gặp qua đường, làm sao em biết họ được hay không được?"

Cậu vuốt mũi, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi..."

"Đi!" Vegas khoát tay chặn lại, dùng ngữ khí quyết liệt không cho cậu cự tuyệt, quyết định: "Cuối tuần đi! Em nên chuẩn bị ít đồ đạc, chúng ta sẽ cùng nhau câu cá!"

"Ừ..." Cậu ngoài mặt đáp ứng, trong lòng âm thầm cân nhắc các loại lý do từ chối.

Nhưng Vegas lại không cho Pete cơ hội cự tuyệt. Tối thứ sáu, hắn trực tiếp đem cậu nhét vào trong xe, một đường nhanh như tia chớp lái đến hải cảng. Cảng này có khách sạn của BBB, hắn đặt một phòng, sáng hôm sau xách Pete đến du thuyền riêng.

Du thuyền đậu trên bãi biển trong xanh, trời xanh không mây, tầm nhìn tốt, không khí thanh sảng, vui vẻ thoải mái. Pete tựa người trên lan can nhìn trời, trong mắt giống như phát ra một màu xanh như nước xinh đẹp nhưng u buồn. Gió biển thổi loạn tóc cậu, tăng thêm vài phần linh động cùng phấn chấn.

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ