53. Gọi tên anh!

444 29 0
                                    

Pete ngủ li bì trong sáu giờ, Vegas cũng ở bên cậu chừng đấy thời gian. Khi tỉnh lại thì đã là hai giờ chiều.

Pete đã nhiều ngày không được thư giãn như vậy, cậu tẩy rửa một chút rồi thư thả kéo Vegas ra khỏi phòng kiếm cái ăn. Lúc này ông ngoại không nói gì, đại khái là thấy biểu hiện của Vegas không tồi.

Hai người trước tiên ăn cho no bụng, sau đó cùng nhau chầm chậm đi dạo dọc bờ sông, thưởng thức phong cảnh của trấn nhỏ. Nơi này tĩnh lặng và xinh đẹp, đầy lãng mạn, Vegas nắm tay Pete, vẻ mặt thản nhiên, khi thì nghiêng qua nhìn cậu, hầu hết là lẳng lặng nghe cậu giới thiệu về vùng này.

Gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm ngát của cỏ cây cùng khí trời lành lạnh. Tóc cậu khẽ bay bay, đôi mắt sáng ngời, thanh âm như tiếng nhạc cụ cổ điển, khí chất ôn nhu mang theo vài phần dương quang. Một Pete như vậy khiến lòng Vegas ngưa ngứa, cảm giác nhìn bao lâu cũng không đủ.

Đi đến một quảng trường, vừa vặn gặp được một đám người đang biểu diễn, vài đôi phụ huynh mang con cái đến chơi đùa. Pete mua mười mấy quả bóng bay, lôi kéo Vegas cùng mình phát cho những em bé có mặt ở đó. Không cần biết các bé là ai, không cần khách sáo, cậu chỉ cần nhận lại niềm vui là đủ.

Vegas chưa từng làm mấy hoạt động dư thừa này. Nhưng từ khi Pete bước vào cuộc đời của hắn, thì hắn đã được trải qua rất nhiều chuyện mới mẻ. Cậu tựa như một người hoạ sĩ tài ba, tô đủ mọi sắc màu rực rỡ vào cuộc sống đã từng chỉ có một màu đen tẻ nhạt của hắn.

"Vegas! Bồ câu kìa!" Pete chỉ vào đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên trời cách đó không xa, quay đầu lại, sáng lạn cười tươi với hắn.

Vegas vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, nồng nhiệt hôn môi Pete, không để ý xung quanh mà chiếm lấy hô hấp của đối phương.

"Tách!" Một nhiếp ảnh gia ấn tay xuống nút chụp ảnh, đem hình ảnh hai người ôm hôn nhau trước quảng trường thu vào ống kính.

Sắc mặt Pete ửng đỏ nhưng không nhăn nhó, thản nhiên giao mười ngón tay với Vegas. Ở đây khác với Thái Lan, phần lớn người dân có thái độ khoan dung với đồng tính luyến ái. Không khí như vậy khiến cậu không thấy băn khoăn.

Nhiếp ảnh gia đưa bức ảnh vừa chụp cho hai người rồi nói lời chúc phúc, tặng cho hắn và cậu một cái kết hoàn mỹ cho hành trình ngắn ngủi này.

Hai người tâm tình vui vẻ trở về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm nước.

Bữa cơm đầy đủ mỹ vị, ông ngoại Pete hiếm khi có được sắc mặt hoà hảo, chậm rãi cùng Vegas nói một ít chuyện vụn vặt trong sinh hoạt, biết thêm về bối cảnh của hắn, không khí mười phần hữu ái.

Ăn cơm xong, trước đôi mắt theo dõi gắt gao của ông, Vegas quang minh chính đại chiếm phòng cậu, còn mang toàn bộ hành lý xếp vào trong đó luôn.

Ông ngoại hừ hừ vài tiếng, nhưng không phản đối.

Pete vô cùng cảm ơn sự săn sóc cùng bao dung của ông, ôm ông rồi thơm má ông không ngừng lại được. Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, bước vài bước tới, ôm lấy Pete hôn sâu rồi quay qua hôn má ông khiến lông tơ ông ngoại dựng thẳng. Phải biết biểu tình của hắn rất lạnh lùng, cộng thêm khí chất cường thế rất không thích hợp làm mấy hành động ôn nhu. Ít nhất là không thích hợp với ai ngoài Pete, khiến người ta đau tim đấy biết không!!

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ