13. Độc nhất vô nhị!

526 54 0
                                    

Vegas "Phanh!" một tiếng đem cửa sập vào, hắn ném Pete vào phòng, sau đó tức giận đá văng cái bàn trà làm tiếng loảng xoảng phát ra thật lớn.

Từ trước đến giờ Vegas chưa từng tức giận với Pete vì bất kỳ điều gì. Nhưng mà... lần này quả thật rất là áp lực!

Pete trộm đánh giá hắn rồi cười ôn nhu.

"Em còn dám cười?" Cơn tức giận của hắn kìm lại không nổi rồi.

Cậu nói: "Nhìn anh ăn diện thế này đẹp trai ra bao nhiêu!"

"Em đừng có cố xu nịnh tôi!" Hắn đặt mông lên ghế salon, hai tay ôm ngực, giọng lạnh lùng chất vấn: "Nói xem em chạy đến cái chỗ kia làm gì hả? Còn ấp ấp ôm ôm với con gái nữa, đã thế còn lôi nhau đi khiêu vũ làm cái gì?"

Pete cúi đầu, cố gắng bảo trì vẻ trầm mặc để không cãi lại hắn. Vegas hiện tại như con sư tử đang bảo vệ đồ ăn của mình, đem cậu trở thành vật sở hữu, ai cũng không được động vào. Mà một khi có kẻ dám tơ tưởng đến thì sẽ phải chịu công kích mãnh liệt từ hắn. Cơ mà "người của hắn" lại thích tự do bay nhảy, để cho dứt khoát thì cách tốt nhất là ăn luôn không cần nghĩ!

Pete chợt nghĩ, có phải lúc cậu tiếp nhận công việc này là tự mua dây buộc mình phải không? Đến cả tự do thân thể cùng sinh hoạt cá nhân đều không có!

"Nói chuyện với tôi!" Vegas lại rống lên, cái bàn trà lần nữa chịu cảnh "giận cá chém thớt".

Pete âm thầm điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống sopha, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh lại tức giận chứ?"

"Tôi vì sao lại lên cơn ư?" Vegas dùng ánh mắt dữ dội đối lại cậu: "Em nghĩ tôi vì cái gì mà tức điên lên hả?"

"Bởi vì tôi... không biết cách sống nề nếp?"

"Ha? Em biết cái gì là không nề nếp hả?" Vegas cười lạnh "Cô gái kia là ai? Quen từ lúc nào?"

Pete đành thành thật trả lời hắn: "Xế chiều nay làm quen, cô ấy mời tôi tham gia tiệc hoá trang!"

"Xế chiều?" Vegas cầm một cái gối ôm, chuẩn xác ném vào cậu.

Pete nhấc tay, bắt nó ôm vào lòng mình, im re.

Vegas nhìn chuỗi động tác của cậu, khoé miệng khẽ co rút rồi hừ lạnh: "Cô ta nói một câu em liền đi? Khó trách đột nhiên nói muốn được nghỉ, không có tôi đi theo sẽ dễ tán gái hơn đúng không? Em có biết bọn họ đều là dân chơi, lừa em rồi ăn đến không sót một mẩu thì em tìm ai mà khóc hả?"

Pete làm một bộ khiêm tốn, gật đầu nhu thuận lắng nghe giáo huấn.

Vegas có chút vừa lòng với thái độ của cậu, nguôi giận không ít, trầm mặc một hồi lại nói tiếp: "Nếu như em muốn đến mấy địa điểm vui chơi, hay đi ngao du cảnh đẹp thì cứ nói. Tôi sẽ không cản em, nhưng mà phải có tôi đi cùng!"

Lông mày cậu khẽ giật giật, phút sau giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Vegas là thật lòng lo lắng cho sự an toàn của cậu ư? Mà không phải chỉ muốn chiếm giữ dục vọng? Mà so với một Pete vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa được nếm trải vị đời thì Vegas đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao còn bị tiền tài, sắc đẹp làm cho mù quáng được nữa?

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ