27. Lựa chọn

441 48 0
                                    

Pete đến cả đàn dương cầm cũng không mang được, vội vàng từ trong nhà Vegas rời đi.

Cậu không vào khách sạn, mà tìm đến một khu nhà trọ cũ nát thuê phòng.

Nằm trên giường, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, năng lượng cơ thể toàn bộ đối chọi lại với di chứng của MDMA khiến cậu khó chịu đến cực điểm.

Một lát sau, Pete ngồi dậy, mở laptop kết nối internet rồi mở ra văn bản ghi chép quá trình, diễn biến bệnh trạng của Vegas, sửa sang lại một chút rồi gửi qua cho người thầy bên Pháp của mình. Tại văn kiện cuối cùng, cậu còn tóm tắt lại những rắc rối phát sinh với hắn, mong có thể nhận được sự cố vấn của ông.

Trong lúc chờ hồi âm, Pete vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào việc bổ sung dinh dưỡng. Mỗi ngày cậu đều biến đổi thức ăn chiên xào phong phú, dùng thực phẩm giàu chất dinh dưỡng bổ sung năng lượng hao hụt. Cậu biết rõ nếu đã hít thuốc phiện rồi còn túng thục thì thân thể sẽ quá độ. Đau đầu, chân tay bủn rủn, biếng ăn, dễ lo âu, mệt rã rời, còn ngẫu nhiên xuất hiện ảo giác, kéo theo đủ thứ tác dụng phụ khiến thân thể khó có thể chịu đựng được.

Trừ bỏ dùng thuốc để điều trị, Pete còn muốn tự điều tiết lại cảm xúc bản thân, đây cũng là một trong những điều bắt buộc mà bác sĩ tâm ký phải biết... biết cách thư giải cảm xúc trái khoáy.

Ở một mình mà không kết giao bên ngoài sẽ dễ bị chứng phiền muộn.

Ngay ngày hôm sau Pete liền sang mời người thuê ở cách vách cùng mình ăn bữa cơm. Cậu diện mạo sáng sủa, xử sự hiền lành, thật nhanh đã chiếm được cảm tình của hàng xóm. Cứ như vậy, Pete từ từ khôi phục lại tinh thần.

"Em chưa từng được ăn no như thế này!!" Cậu trai mười bảy mười tám tuổi ngồi một bên bàn ăn, tay làm dấu chữ thập, thành kính cảm thán.

"Tek! Cậu có thể khoa trương hơn được nữa không?" Pete nhìn bát đĩa trên bàn trống trơn, không khỏi buồn cười.

"Em có khoa trương đâu? Là tay nghề của Anh Pete quá tốt đấy chứ!"

"Được rồi! Cũng không còn sớm nữa! Cậu mau về nghỉ ngơi đi!"

"Tuân mệnh! Trưởng quan!" Tek làm động tác kỳ quái, cười hì hì: "Em về đây! Cảm ơn Anh Pete đã chiêu đãi!"

Tiễn Tek, cậu buồn cười lắc đầu. Cậu thiếu niên này là hàng xóm thân thiết với cậu nhất, từ sau bữa cơm hai ngày trước đã trở thành anh em tốt.

Tính cách Tek rất trong sáng, năng lượng phấn chấn như mặt trời, khiến người gặp người thích.

Một người tạo không khí vui vẻ đi mất, nhà trọ lại trở về với sự trống trải im ắng.

Tắm rửa xong, cậu theo thói quen kiểm tra thư điện tử, vẫn chưa nhận được hồi đáp của thầy giáo. Một người một phòng, xung quanh chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, cậu đột nhiên cảm thấy thiếu vắng điều gì, nhưng đáp lại cậu chỉ là im ắng cùng lạnh nhạt.

"Oẹ!" Pete đột nhiên che miệng lại, nhảy xuống giường, nhanh chóng vọt vào toilet rồi nôn vào bồn rửa mặt.

Cậu sờ trán mình, hơi nóng lên, ảo não thầm thì: "Lại sốt..."

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ