45. Hai con đường (2)

290 33 0
                                    

"Chontea chủ yếu hoạt động tại khu vực cách đây không xa, theo lần liên lạc cuối cùng, rất nhiều khả năng hắn đang ẩn thân tại khu vực này!" Nop đặt bản đồ lên bàn.

Vegas gật đầu, đang định bố trí nhân lực thì di động đột nhiên vang lên, màn hình hiện thị số lạ.

Hắn nhận điện thoại, từ bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn: "Chào cậu hai! Biết tao là ai không?"

"Không cần biết ông là kẻ nào! Nói đi! Muốn làm gì?"

Đối phương im lặng, hừ giọng: "Được! Không nói những lời vô nghĩa nữa! Chín giờ tối ngày mai hãy mang 5 triệu bath tới ngoại thành, chúng ta tiền trao cháo múc! Tốt nhất là mày phải tự mình đến! Không thì tao sẽ tặng cho mày đại lễ!"

Nói xong, đối phương liền tắt điện thoại.

Vegas thừa biết 5 triệu bath chỉ là cái cớ, mục đích chính của bọn chúng là muốn giải quyết hắn.

"Cậu định làm thế nào? Đúng hẹn đi gặp sao?" Nop hỏi.

"Gặp thì gặp! Muốn ra sao thì ra!" Trong mắt hắn giăng đầy dông tố, lạnh lùng nói: "Từ giờ tới chín giờ đêm mai còn hai mươi chín tiếng. Chuẩn bị đi!"

Nop cảm nhận được sát khí trên người hắn, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Dòng máu của người đàn ông này luôn nhuốm mùi hắc đạo, hung ác mà phong duệ.

"Đinh... đinh... đinh..." Điện thoại lần thứ hai vang lên.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi

"Vegas Tổng, có một cậu bé tên là Vani muốn tìm ngài..."

Vani? Biểu tình của hắn khẽ biến đổi, đây không phải là đứa nhỏ bị bắt cùng Pete sao? Chẳng lẽ trốn ra được?

"Chăm sóc nó thật tốt! Tôi lập tức tới!"

Hắn nói với Nop: "Sự tình có vẻ đã biến chuyển, anh ở chỗ này chờ tin của tôi!"

Nói xong, hắn lo lắng xông ra ngoài.

Ô tô một đường chạy tới công ty, Vegas lập tức đi lên tầng cao nhất, vào đến văn phòng liền thấy một bé ngồi trên ghế salon.

Vani ôm một ly cacao nóng trong lòng bàn tay, nhìn thấy hắn như hung thần ác sát xông tới, dọa bé nhảy dựng.

Vegas thu liễm biểu tình, ngồi lại đối diện bàn trà, hai người mặt đối mặt.

"Chú... chú là Vegas ạ?" Hắn trước đây đã từng cùng Pete đến thăm bé, nhưng hiện tại Vani không nhớ ra được.

Hắn gật đầu: "Ừ, là chú! Vani! Mau nói cho chú biết chuyện gì xảy ra? Thầy Pete đâu rồi?"

Vani rụt cổ lại, thấp giọng nói: "Thầy Pete bảo con nói cho chú dãy số, là H35XXX..."

Ngược thời gian trở lại ba ngày trước, cũng là một ngày sau khi hai người bị bắt, Pete luôn để ý thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn cướp. Chúng bình thường rất ít nói chuyện, thay phiên trông coi, mỗi ngày cho cậu ăn hai cái bánh bao cùng uống chút nước. Vani bởi vì là trẻ con nên được đãi ngộ tốt hơn một chút, không bị ngược đãi. Có thể thấy được mấy tên cướp này chưa mất hết tình người, đặc biệt là lão Tam, đối với trẻ con rất kiên nhẫn.

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ