07. Uy tôi!

642 71 0
                                    

Sáng ngày thứ hai, Vegas đúng hạn rời giường, sắc mặt như thường, trên mặt thậm chí còn không có một chút cảm giác của say rượu hay uể oải.

Trong lúc ăn sáng, Pete thậm chí còn không phát hiện ra chút gì không ổn, Vegas cũng không hỏi đến sự tình say rượu ngày hôm qua.

Pete thầm thở nhẹ ra, xem ra là hắn không nhớ rõ, vạn hạnh!

Thu dọn xong bát đũa, Pete nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Ngay khi cậu xoay người, Vegas bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào lưng của cậu, lộ ra vài tia tìm tòi suy nghĩ.

Trở lại thư phòng, Vegas bắt đầu mở máy tính chỉnh lý tư liệu, nhưng căn bản là không thể tập trung được.

Hắn châm một điếu thuốc, suy nghĩ về nụ hôn đêm qua tại câu lạc bộ, còn nghĩ đến cảm giác khi ôm cậu ấy, còn có sự việc say rượu đến phóng túng nữa.

Trên thực tế, Vegas rất ít khi uống rượu, kể cả có say thì cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn gắt gao hơn nữa kìa. Nhưng sau khi trở lại nhà, hắn lần đầu tiên mặc kệ chính mình say, ý thức hỗn độn, mặc dù có nhiều chi tiết không nhớ rõ, nhưng lại có thể mơ hồ tìm lại được... Chính là ở Pete mang đến cho hắn cảm giác an tâm.

Đang suy nghĩ mênh mang, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của đàn dương cầm.

Vegas đứng dậy đi vào phòng khách, tựa vào tường, lẳng lặng nhìn Pete đàn. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe cậu đánh đàn, đôi mắt cậu nhắm hờ, biểu tình say mê, những sợi tóc mềm mại lay động theo âm nhạt, dương quang ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên người cậu ấy, giống như một tầng hào quang dát lên, như mộng như ảo.

Vừa nhìn vừa nghe, Vegas lại sinh ra một cảm giác muốn được chìm vào giấc ngủ mông lung...

Hắn ngồi lên ghế sa lông, thả lỏng thân thể, một cảm giác chìm đắm đánh vào hắn, hắn lại không nguyện ý nhắm mắt lại, ánh mắt thủy chung đọng lại trên người kia...

Một khúc nhạc kết thúc, Pete quay đầu về phía Vegas, cười nói: "Cậu chủ! Nếu muốn ngủ thì ngủ đi! Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi sẽ đàn cho cậu nghe mấy đoạn nhạc nhẹ!"

Theo lời cậu, hắn nhắm nghiền hai mắt, tai lắng nghe âm thanh của đàn dương cầm lần thứ hai vang lên...

Pete một bên đánh đàn, một bên dùng mắt đánh giá Vegas. Hắn quả nhiên không ở mặt ngoài thoạt nhìn tinh lực vô hạn, càng say lại càng tạo áp lực áp đảo người khác, luôn mang đến cho người khác gánh nặng. Vegas cũng là một kẻ cuồng làm việc, ngay cả ngày nghỉ cũng không có ngơi tay, lại càng giống như đang phát tiết mọi tinh lực của bản thân vậy. Mỗi lúc nóng nảy sẽ càng khiến tinh thần phấn khởi, tư duy sinh động hơn, mà ngủ càng ngắn, lại không có việc gì làm thì sẽ càng khiến cho bản thân mình nổi nóng cùng lo âu.

Hắn thật khó có thể tự chủ việc có thể cho não bộ nghỉ ngơi, càng không thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cho nên chỉ cần cải thiện được chất ngủ của hắn, Pete đều muốn thử mọi phương pháp.

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ