04. Luyện tập

648 62 2
                                    

Vegas như cơn gió vọt về nhà, đem cửa đóng thật mạnh, sau đó tiến đến trước phòng Pete, gõ liên tiếp vào cửa: "Pete! Mở cửa!"

Cửa phòng thật nhanh được mở ra, Pete mặc áo ngủ ôm gối đứng trước mặt hắn, nghi hoặc: "Cậu chủ! Sao vậy ạ?"

"Lại đây! Cùng tôi luyện mấy chiêu!" Vegas không quay đầu lại, sùng sục hướng phòng tập thể thao mà đi đến.

Pete sờ sờ mũi, chậm rãi theo sau...

"Nhanh cái chân lên!" Vegas một cước đem cái đệm trên ghế đá văng ra, giận dữ.

"A!" Pete vẫn ôm gối nhanh chân cùng Vegas đứng song song.

Vegas vẫn mặc tây trang hướng phía trước ra quyền, chân nhằm vào Pete đá tới.

Pete hơi cứng người, nhưng nhanh chóng né tránh đợt công kích của Vegas, chân còn không đứng vững, nhưng nắm tay lại hướng mặt hắn mà đập. Pete nhấc gối đầu, nắm tay đem nó đánh cho hắn lui vài bước. Vegas khom người, lại nhắm bụng cậu đánh một quyền. Pete quỳ rạp xuống đất, Vegas lại không kịp thu thế, đầu gối đánh trúng má trái của cậu, đem cậu triệt để bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.

Vegas nhìn cậu ngã xuống mà đứng dậy không nổi, mặt mũi bầm dập tơi tả, liền lấy làm ngạc nhiên, cả giận mắng: "Cậu không phải con mẹ nó nói từng luyện qua sao?"

Pete khụ khụ vài cái, vuốt mặt nhe răng trợn mắt trừng hắn: "Tôi là luyện kháng đả kích lực!"

"Kháng đả kích lực?!" Vegas bất khả tư nghị mà đề cao âm lượng: "Cậu con mẹ nó chán sống sao? Không đánh nhau bao giờ mà còn dám nói là đã từng học võ?"

Pete ngồi xếp chân dưới đất, áo ngủ hỗn độn, mắt hơi sưng, tóc tai lộn xộn, má trái bầm tím, bộ dạng cực kỳ đáng thương!

Vegas càng xem càng tức, hung hăng mắng: "Đứng lên! Đến phòng khách bôi thuốc!"

Pete đứng lên, vỗ vỗ gối ôm dính bẩn, chậm rì rì theo chân hắn.

Vegas lấy hộp y tế ra, ngồi cạnh Pete, ra lệnh: "Ngẩng đầu!". Sau đó dùng thuốc tím thoa lên chỗ da bị bầm tím của cậu. Động tác không được coi là ôn nhu, nhưng ít ra còn chú ý lực độ.

"Tê quá!"

"Xứng đáng!"

Pete híp mắt đánh giá hắn, cặp mắt kia đang chuyên chú nhìn vết thương của cậu. Lộ ra một loại sức sống đặc biệt, nhưng lại bất đồng với biểu tình lạnh lùng của hắn. Đáng nhẽ hắn phải là một người đàn ông hướng ngoại nhiệt tình, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhưng mà hai lăm tuổi lại đem mình biến thành một cái máy làm việc đầy bạo lực thì quả thật đúng là bị trục trặc!

"Cậu chủ à! Hôm nay phát sinh chuyện gì sao?" Pete nhẹ giọng hỏi.

"Tôi làm sao cần cậu quản?" Vegas không chút khách khí liền bài xích cậu.

Pete rũ mắt xuống, tựa hồ cảm xúc dần dần suy sụp.

Vegas nhìn cậu một cái, không hiểu sao lại có cảm giác không thoải mái.

"Hôm nay tôi tham gia một cái tiệc rượu. Có người lạ động vào người nên thấy không thoải mái!" Hắn không biết thế nào lại mang chuyện khó chịu của mình nói ra cho cậu nghe.

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ