20. STEV

447 46 0
                                    

Trở về từ Theerapanyakul, đêm đó Pete đem toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với ông Kan lưu vào nhật ký chữa bệnh. Cậu cảm thấy ông còn giấu diếm một vài chuyện nữa, tỉ như lý do cãi nhau với vợ, Vegas có biết nội tình hay không? Nếu như Macau và Yanhy là con riêng, mà mẹ hắn còn chưa mất thì nghiễm nhiên sẽ coi là con ngoài giả thú. Vậy Vegas có chán ghét hai đứa không? Khi cậu đến thăm thì vợ hai của ông không lộ diện, là cố ý lảng tráng sao? Rốt cuộc chuyện năm đó đối với Vegas có bao nhiêu ảnh hưởng?

Pete nhìn màn hình đến mức xuất thần. Nếu cậu có thể thôi miên thì tốt rồi, phương pháp đó có thể tiến vào sâu trong tiềm thức, tìm ra căn nguyên thống khổ, triệt để phóng thích mặt trái trong đáy lòng. Nhưng thôi miên không thần kỳ giống như trên TV nói, cái này yêu cầu người bệnh phải có sự tín nhiệm cùng với phối hợp tốt với bác sĩ. Lấy độ cảnh giác cùng cường độ làm việc không ngừng của Vegas thì khả năng thôi miên thành công là cực kỳ thấp.

Huống hồ Pete không được lấy thân phận là bác sĩ tâm lý để tiến hành...

"Có chút khó khăn... xem ra chỉ có thể từng bước mà làm thôi..." Pete lẩm bẩm: "Nếu có thể tìm được thời cơ thích hợp thì tốt rồi..."

...

"Pete! Tối nay sẽ có vài người bạn của tôi đến dùng bữa, chuẩn bị cho tươm tất!" Trước khi Vegas đi làm có nói.

"Cụ thể là mấy người?"

"Ba."

"Được! Tôi biết rồi!"

Pete tiễn hắn, trong lòng tò mò ba người mà hắn gọi là bạn có bộ dạng thế nào.

Chạng vạng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ra đón.

"Anh về rồi!"

"Ừ." Hắn rất tự nhiên đem cậu bế lên ôm.

Tầm mắt cậu lướt qua bả vai Vegas, nhìn thấy ba người đàn ông sững sờ đứng trước cửa. Ở giữa tóc vàng mắt xanh, dáng người khỏe khoắn, cả người ăn diện thời thượng lộ ra vài phần sáng lạn, đứng bên trái là một người thực trưởng thành, thân hình cao lớn, có khi còn hơn Vegas 2-3cm, giống con lai, tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt bình thản; còn người cuối cùng bên phải tóc đen, diện mạo nhã nhặn, kính mắt tinh xảo, ánh mắt tinh nhuệ, đem Pete dò xét thật kỹ.

Pete mời cả ba vào nhà, hỏi ý kiến rồi chuẩn bị đồ uống.

"Giới thiệu một chút! Pete, đây là Eric, Thomy và Mer!" Vegas theo thứ tự chỉ tay: "Họ đều là bạn từ thời đại học của tôi!"

"Chào các anh! Tôi là Pete!"

"Rất vui khi gặp cậu, Pete!" Eric nhiệt tình ôm lấy cậu.

Vegas đá anh, lạnh giọng quát: "Tránh ra!"

Eric linh hoạt né, bất mãn: "Vừa rồi cậu còn bế lên mà! Đây chẳng phải là phương thức chào hỏi sao?" Vừa nãy anh còn cho là mình hoa mắt kìa! Với một kẻ không thích thân cận người khác như Vegas ấy thế lại tự động ôm lấy một người đó! Quả là khó tin!

Vegas nhấp trà, không để ý.

Pete hàn huyên mấy câu với Thomy, Mer rồi vào bếp.

[VEGASPETE] DON'T BE FURIOUS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ