chương 1: chết cùng nhau

1K 66 4
                                    

❖      ❖       ❖      ❖

      "Harry Potter!!! Mi nghĩ mi giết được ta sao!!!" Voldermort rống lên tức giận khi Harry đang chỉa đũa phép vào người hắn.

    "Đánh nhau không nói chuyện....Tom..." cậu cười cười nhìn hắn, đôi mắt đã hiện lên vẻ mệt mỏi âm trầm không thấy đáy. Vốn định lần này cậu cùng hắn đồng quy vô tận, Dumbledore đã nói, linh hồn của hắn đã cắm sâu vào linh hồn của cậu, trừ khi cậu chết, hắn mới hoàn toàn biến mất.

    "Harry, mi dám gọi tên ta!!!" Voldermort tức giận khi bị nhắc đến cái tên mà hắn căm hận nhất. Hắn buông một lời nguyền Avada về phía cậu. Cậu cũng chống trả lại bằng một bùa giải giới. Cả hai dây dưa một hồi rốt cuộc cũng phân thắng bại. Harry dần áp đảo hắn....

     "Harry Potter!!! Ta phải giết chết mi!!!!!" hắn rống lên rồi dùng hết sức bình sinh chống lại bùa giải giới của cậu. Cơn đau của Avada dần dần truyền đến tay cầm đũa phép của cậu, cậu cắn răng nhét lại cơn đau vào trong cố gắng hết sức chống lại. Voldermort và Harry văng ra vì uy lực giữa hai bùa chú quá lớn sinh ra lực dội lại.

      Cậu văng ra hộc một ngụm máu, hắn cũng vậy, cả hai nhìn nhau rồi tiếp tục tung bùa. Lần này cũng vậy, áp lục dội lại rồi văng ra.

     Máu của cả hai phun ra càng lúc càng nhiều, cứ như vậy cho đến khi..."rắc...rắc!!!" cậu có thể nghe được, thanh âm của lõi phép thuật đang dần nứt ra trong đầu mình.

    Tiếp tục!!! Không được ngừng!!! Tiếng gào trong đầu cậu vang lên hối thúc, cậu không được gục ngã, không được gục ngã!!! Còn những ở người phía sau cậu, nếu cậu gục ngã, hắn sẽ gết hết tất cả những người cậu yêu thương!!! Lấy đi hết những thứ cậu trân quý, vì vậy....Không được!!!

     Cả hai lại tiếp tục tung bùa chú vào nhau. Ánh sáng bùa chú mang màu mắt của đối phương, cứ như vậy tung ra liên tục không ngừng nghỉ.

    Đến khi cả hai không còn có thể vung ra một bùa chú nào nữa. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn...cả hai chóng tay lên đầu gối mà thở dốc.

   "Rốt cuộc là vì sao? Vì sao chứ!!!!" hắn rống giận tức tối. Tại sao cậu lại bất chấp mà muốn đánh bại hắn như vậy? Hắn chưa đủ mềm dẻo đối với cậu sao? Tại sao cậu lại chọn Dumbledore mà không phải hắn!!!

   "Vì sao ư? Ông chẳng phải hiểu rõ nhất sao?" cậu cười cười nhìn hắn. Rõ ràng trước mắt như vậy, chẳng lẽ một người cơ trí như hắn không hiểu sao?

    "HARRY, BẮT LẤY!!!" bỗng dưng Neville quăng cho cậu thanh kiếm Gryffindor. Cậu liền bắt được mà đi đến phía hắn, hắn lùi lại rồi liên tục quăng bùa chú đến phía cậu nhưng cậu đều tránh được hết.

    "CHÚA TỂ!!!" Bellatrix hét lên rồi phóng Avada về phía cậu. Lần này là Hermione tiếp ả. "Harry!!! Cứ tiếp tục!!!" cô cố gắng đối đầu với ả rồi nghiêm túc quay sang nhìn cậu. Cậu mỉm cười với cô rồi quay lại phía hắn, sớm thôi, cậu sẽ không còn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Hermione nữa. Dù muốn hay không, cậu vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Dù cậu sẽ chết, dù cậu sẽ không thể nhìn về phía họ được nữa cậu vẫn sẽ không tiếc nuối từ chối quay đầu. Vì nếu quay đầu, người thân của cậu sẽ chết.

     Dần dần, tử thần thực tử và phía Hogwarts tung bùa chú vào nhau để bảo vệ thứ họ muốn. Tử thần thực tử bảo vệ tín ngưỡng, ước muốn của họ, Hogwarts bảo vệ tình bạn, bảo vệ hòa bình, bảo vệ mạng sống.

     Harry đi đến trước mặt Voldermort trực tiếp cắm thẳng thanh kiếm vào tim hắn ta. Hắn từ lúc nào đã không còn kháng cự nữa mà đứng im, lẳng lặng nhìn cậu đang tiến về phía mình với gương mặt tỏa sáng. Là ánh dương sao? Hắn nghĩ thế rồi ghét bỏ. Vì hắn chính là bóng tối...

   "CHÚA TỂ!!!" Bellatrix đau đớn hét lên chói tai. Cố gắng phóng lời nguyền về phía cậu trong vô vọng. Màu máu đen đặc của Voldermort chảy dọc đều theo thanh kiếm, hắn nhìn Harry với ánh mắt phức tạp rồi dần dần tan biến.

     Cậu thỏa mãn rút thanh kiếm ra khỏi người hắn, hắn vẫn không ngã mà nhìn cậu. Bất chợt cậu xoay thanh kiếm về phía người mình rồi dứt khoát đâm vào tim.

      Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng. Mặt trận đang tung lời nguyền ì xèo bỗng chốc lẳng lặng, chỉ còn tiếng thét thế thảm của Hermione và Ginny.

      "HARRY!!! HARRY!!! KHÔNG!!!" mọi người chạy về phía cậu nhưng không kịp nữa rồi, cậu nhân cơ hội đâm thêm một nhát nữa vào lõi phép của mình. Voldermort đứng đối diện trợn mắt nhìn cậu. Vì sao phải làm như vậy?

     Cổ họng đau rát, cậu có thể cảm nhận được trong miệng của cậu đang trào ra, nhân cơ hội còn tỉnh táo, cậu cho một bùa chặn khiến mọi người không thể nào tiếp cận cậu được. Cứ vậy cậu mỉm cười nhìn hắn, máu trong miệng trào ra ngày càng một nhiều hơn. Thì ra chết lại đau và thanh thản đến vậy. Cơn nhứt nhói từ trái tim, từ lòng ngực dâng lên cho cậu một cảm giác tê rần.

    "Tại sao?..." Voldermort vẫn không tin được nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ kia của cậu. Vì sao giết được hắn rồi nhưng sao vẫn làm vậy?

     "Voldermort, dù có chết, tôi vẫn không để ông một lần nữa xuất hiện trên thế gian này, vậy nên xin lỗi....chúng ta cùng chết nhé..." cậu mở một nụ cười thật tươi nhìn hắn. Bất ngờ cả hai cùng rơi nước mắt. Cậu khóc vì cậu vừa buồn vừa vui, vui vì cậu đã tiêu diệt được Voldermort, buồn vì cậu sẽ không còn gặp lại những người bạn của cậu nữa.

    Nhưng.......

     Hắn khóc vì hắn hụt hẫn, hắn hận!!!! Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy!!! Cớ sao lại chóng đối như vậy!!! Hắn làm gì sai chứ!!! Hắn chỉ muốn điều ước của mình trở thành sự thật thôi mà!!! Hắn chỉ muốn hắn không còn là người duy nhất trở thành kẻ đáng thương không nhận được tình yêu trên thế giới này thôi mà!!! Sao ai cũng hất hủi hắn, cả thế giới chống lại hắn!!! Cả người hắn có cảm giác cũng vì không muốn hắn sống mà bằng lòng chết. Hắn.....vô vọng rồi ư?

    Hắn đưa tay lên sờ lấy gương mặt của cậu, lau lấy giọt nước mắt rồi đến máu trên miệng cậu, đưa lên miệng ngậm lấy nó. Hắn muốn nhớ rõ hương vị vừa cay đắng vừa ngọt ngào này. Nhìn ngắm thật kĩ lấy gương mặt cậu như muốn khắc nó tận sâu bên trong linh hồn tội lỗi của hắn.

    Hắn hôn lên gương mặt cậu thì thầm. "Harry Potter, tôi hận cậu đến tận linh hồn!!! " Hắn dùng xà ngữ nói với cậu rồi triệt tiêu biến mất. Cậu rũ mi, vẫn giữ trên môi nụ cười rồi thì thầm..."tôi biết..."

_______

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ