chương 8: ra mắt

512 48 7
                                    

Tại một sảnh đường trang trọng, nơi đây có vẻ đang tổ chức tiệc tùng gì đó. Mọi người đều ăn mặt đẹp đẽ và nhã nhặn nhưng chẳng có đứa ngu nào dám khoác lên người một bộ đồ sáng màu ở đây cả_kể cả trẻ nhỏ đi chăng nữa.

Bởi vì đây, là buổi lễ ra mắt hậu duệ của Chúa tể hắc ám cao quý kiêm nhà doanh nhân vĩ đại nhất mọi thời đại_Lord Voldermort. Khi đồng hồ vang vọng tiếng "king kong", 0h đã điểm mọi người bắt đầu tản ra chừa đường đi cho một tấm thảm xanh bạc chạy dọc đến ngai vị, lót đường cho kẻ cao quý đi sau. Một người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng bước đi trên thảm xanh bạc, Voldermort mặc trên người bộ áo chùng toàn đen pha thêm chút bạc của đá quý lấp lánh, mái tóc đen óng xoăn nhẹ của hắn được vuốt gọn qua một bên làm lộ lên bờ vai rộng tô thêm sức hấp dẫn nam tính, con ngươi đỏ rượu nhẹ nhàng lướt qua khắp sảnh đường, gây ra áp bức khiến người ta phải rùng mình khi nhìn vào.

Trên tay hắn bế theo đứa trẻ nhỏ khoảng 9_10 tuổi, nhưng chừng không ai biết nó đã 11 tuổi. Đứa bé ấy mặc theo một bộ áo chùng quý tộc màu trắng tinh khiết duy nhất. Trên mặt cậu đeo theo cái màng ren màu đen che hết cả khuôn mặt, một phần da nhỏ trên mặt chỉ lộ ra hai bên. Mái tóc dài rối loạn đã được vuốt gọn lại, trật tự hơn. Đứa bé ấy tựa như búp bê cứ ngồi bất động như tượng, trên người lại thoát ra vẻ cao quý thuần khiết khiến người ta muốn vấy bẩn.

Voldermort đi lên bệ cao nhất, tự nhiên ngồi xuống rồi bày ra dáng ngồi của một vị chúa tể, một tay chóng cằm trên ngai vị, một tay giữ đứa bé ngồi vững trên đùi mình. Đôi mắt đỏ nhìn xuống dưới ngay lập tức người ở phía dưới đều quỳ 1 chân xuống, cung kính cuối chào hắn. Hắn hiện giờ chẳng khác nào một vị chúa tể thực thụ cả.

"Dâng cho ngài, nguyện chết vì ngài!!!" họ đồng thanh hô to tựa như nói lên hướng tính của mình. Hắn nhìn rồi gật đầu, tất cả mọi người đều đứng dậy hướng mắt đến đứa trẻ ngồi trên đùi chúa tể của họ.

"Được rồi, tất cả báo cáo..." Voldermort nhàn nhã xoe xoe lọn tóc của Harry, không thèm nhìn đến bọn người đang ngạc nhiên ở phía dưới. Đây không phải là buổi ra mắt sao? Không phải giới thiệu cậu chủ nhỏ sao? Sao lại bảo thuộc hạ báo cáo? Ai nấy trong lòng đều nảy lên nghi hoặc nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể tạm thời báo cáo những sự việc gần đây.

Lần lượt từng người, từng người đi lên quỳ xuống cung kính hôn lên vạt áo choàng đen của hắn rồi thành kính khai báo.

Sau gần chục người đi lên đi xuống thì phía cửa lại vang lên tiếng lạch cạch khiến mọi người chú ý. Ai lại dám đến trễ thế này?

Mái tóc bạc trắng, chòm râu dài xồm xuề, bộ đồ dí dỏm, mắt kính nữa vầng trăng, đôi mắt màu lam luôn luôn híp lại tựa như mỉm cười nhưng thật ra là nó đang thăm dò bạn. Chẳng ai khác ngoài ông ta, Dumbledore bước vào đã khiến mọi người giật bắn người, sao lão ta lại xuất hiện ở đây?!!!

"Ôi thật xin lỗi, tôi vướng phải một chút rắc rối ở giữa đường với một chú chó đáng yêu nên mới đến trễ thế này. Mong mọi người không giận...đúng chứ?" Dumbledore đi vào với bộ dáng hiền hòa, cái mặt cười trong ngốc nghếch nhưng chẳng ai dám dị nghị gì cả.

"Ôi ngài Dumbledore...tới trễ là không đúng...dù cho ngài là hiệu trưởng đi nữa nhưng thời gian là vàng. Tôi lại rất quý trọng vàng...vậy nên, ngài có phải nên chịu chút hình phạt hay không?" Voldermort mặt cười như không cười, vẫn ngồi tại chỗ chóng cằm mỉm mỉm. Tay hắn thì đang cố vuốt lưng Harry.

"Thôi nào Tom...tôi đã già rồi, không thích hợp để uống rượu đâu...tôi chỉ thích trà đường mà thôi" Dumbledore cười hề hề rồi đặt hai tay trước bụng.

Voldermort cười cười chẳng ư hử gì rồi đứng lên, để cậu đứng kế bên mình. "Có lẽ mọi người hôm nay đã biết ta mở tiệc này làm gì nhỉ? Đây là Harry Tom Riddle, là đứa trẻ của ta...chỉ mong sau này các người không làm khó cậu ấy. Cậu ấy rất nhát người nên đừng bao giờ giở mấy trò kì quài trước mặt cậu bé của ta. Cậu ấy sẽ giận đấy..."

Voldermort nhã nhặn giới thiệu cậu cho mọi người, Harry hiện giờ cũng vẫn như búp bê, đặt đâu ngồi đó. Cậu vẫn để hai tay trước người rồi đứng bất động.

"Nào Harry...mau chào mọi người" Voldermort cười cười ôm lấy vai Harry. Cậu không nói gì chỉ cúi chào. Voldermort hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Harry đang cúi chào sao? Là với thuộc hạ của hắn, hay là....lão Dumbledore kia?

Tom lia mắt đến cụ một chút, lão ta vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên miệng ông vẫn còn giữ nét cười dịu dàng.

"Harry....em không nên cúi chào, hãy nói gì đó..." Voldermort thì thầm bên tai Harry. Cậu mím môi rồi lấy hơi. Đôi môi chúm chím mở ra rồi nhanh chống khép lại sao từ "chào" cộc lốc.

Đại tiệc câm lặng...họ chẳng biết nói gì. Có một số kẻ ngu ngốc còn nghi ngờ liệu rằng chúa tể có bị hoa mắt hay không mà lại chọn đứa trẻ ngốc nghếch thế này làm người kế vị. Nhưng lại có một số kẻ lại không nghĩ vậy, bọn họ tin tưởng mắt nhìn của chúa tể bọn hắn, chắc chắn đứa trẻ này có gì đó thu hút ngài. Có lẽ là do bọn thuộc hạ thấp kém này vẫn chưa nhìn ra được...chắc chắn là vậy.

Cả sảnh tiệc chia ra chủ yếu là hai luồn ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn nhìn cậu chằm chằm. Khinh bỉ có, tìm tòi có, dò xét có, nhìn như sinh vật huyền bí cũng có...

"Cậu bé, chào...ta là Albus Dumbledore, lần đầu gặp...." Dumbledore đi lên phá vở bầu không khí ngột ngạt, ông cười cười nhìn Harry.

Harry không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cậu có thể nói gì đây chứ? Chào ngài hiệu trưởng? Hay chào vị thần sáng cao quý? Cậu nghĩ đủ thứ từ để mỉa mai cụ, nếu cậu ăn nói ngọt ngào với cụ...có lẽ tên điên kia sẽ tức giận rồi bắt đầu hành hạ cậu cho xem....

_______

Chap này hơi dài nhỉ? Thôi hẹn chap sau...pp mn, vote và cmt để mị có thêm động lực nhé!!! Pp ( ˘ ³˘)♥

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ