chương 4: nổi lo lắng của Dumbledore

801 58 4
                                    

________

    "Dumbledore! Cụ xem những chuyện mà cụ đã làm ra này!" McGonagall tức giận mở tung cửa văn phòng hiệu trưởng, chuyện Harry mất tích đã truyền đến tai của Dumbledore sau 2 tuần.

     "Minerva đừng kích động..thằng bé sẽ không sao...." cụ cười hiền từ nhìn bà, miệng buông ra những từ ngữ dối trá để xoa dịu bà, trong khi đôi mắt đã không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Voldermort đã sống lại...nguy hiểm hơn nữa hắn đã ngừng phát động chiến tranh từ từ đánh vào vòng vây kinh tế, hoàn thành xuất sắc dưới lớp áo của một người chính trực và biết ăn năng hối cải.

      "Giáo sư Dumbledore! Cụ đừng lừa tôi nữa...Voldermort đã sống lại, thằng bé mất tích chắc chắc có liên quan đến hắn....tôi biết cụ đã rõ điều đó!!!" mắt bà McGonagall hiện lên vài tia máu, khuôn mặt già nua của bà đã lo lắng đến nổi bơ phờ trắng bệch. Harry, thằng bé đang gặp nguy hiểm.

      Cụ không nói gì, chỉ chóng hai tay lên đầu trầm ngâm. Cụ biết, cụ biết rất rõ rằng một tên khát máu như hắn không đơn giản như vậy. Âm mưu của hắn hiện lên quá rõ ràng...nhưng liệu những phù thủy dân sẽ phát hiện ra chứ? Không...hắn rất giỏi diễn xuất, hắn đã có lại lí trí! Việc Harry bị mất tích chắc hchắn liên quan đến hắn...lúc trước hắn không giết được cậu, chắc chắn...Harry e là lành ít dữ nhiều.

     Mắt cụ giật giật như thể hiện nổi bất an lo lắng dâng lên trong lòng cụ. Cụ xem Lily và James như con cháu của cụ...nhưng con của hai người hiện tại không rõ sống chết...cụ tiếc thương. Hơn nữa Harry đang giữ vai trò là "cứu thế chủ", là chỗ dựa tinh thần cho phù thủy sáng...nếu mất đi cậu, tương đương với việc giới phù thủy sáng đang dần sụp đổ.

       "Cô Minerva...hiện giờ tôi sẽ nghĩ cách giải cứu Harry..nhưng trước tiên ta cần bảo vệ cho đứa trẻ còn lại trước... Đứa trẻ ấy cần chúng ta hơn..." Dumbledore nghiêm mặt với McGonagall, bà nghẹn lời...nhưng cũng đành chấp nhận.

   "Cô Minerva, cô mau đưa cậu bé Neville đến đây....tôi không mong cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm..." bà Minerva gật đầu rồi vội vàng đi mất không nói một lời.

    "Cạch" tiếng cửa văn phòng hiệu trưởng đóng lại, cụ Dumbledore dường như muốn gục ngã mà ngã người lên chiếc ghế bành của mình. Cụ không dám nghĩ Harry đã chết nhưng điều đó không thay đổi được gì cả. Xác xuất cậu đã gặp được James và Lily rất cao...cụ thở dài. Người chết ra đi, người sống ở lại...thay vì giữ khư khư cái chức "cứu thế chủ" cho cậu thì cậu cũng không dùng được. Chỉ đành trông cậy vào Longbottom... Nếu Harry có trở lại cậu bé sẽ được an toàn, ngược lại nếu cậu không trở lại, Neville sẽ là cứu thế chủ tiếp theo. Dù đem một đứa trẻ ra làm bia đỡ đạn là việc không hay nhưng.....vì cái lợi lớn hơn, ta phải hi sinh một số thứ kể cả nhân tính, thời gian, sinh mệnh và cả tình yêu........

_____________

      ( h típ )   ///
_____________

    Sau buổi tối đó, sáng hôm sau hắn vẫn thản nhiên nằm ôm cậu ngủ với gương mặt sáng bóng hạnh phúc. Nhìn hắn giờ chẳng khác nào một con người bình thường đang yên giấc ngủ cả...(trừ những đống tinh dịch nhớp nháp xung quanh cả hai)

____________

     Harry lờ mờ mở mắt thức dậy. Thứ đón nhận cậu lúc này là bóng tối...gì chứ? Cậu rõ ràng là đã mở mắt rồi mà!!! Harry nhìn quanh...rốt cuộc là do nơi đây tối hay do mắt cậu...đã mù?

     Cậu loạng choạng bỏ qua cơn đau khắp người mà lần mò khắp nơi....sờ một lúc thì thấy có cái gì đó mềm mềm, có lẽ là da người? Mày cậu nhíu lại mò mò lần nữa. Voldermort mở mắt nhìn cậu từ lúc nào, miệng đã nở ra nụ cười đê tiện.
  
      Hắn bắt lấy tay cậu rồi đưa xuống dưới. "Nơi em cần sờ là ở đây này..." giọng nói trầm ấm khàn khàn vào buổi sáng của hắn đã thành công dọa Harry giật mình lùi mạnh về sau rồi lọt xuống giường. "Bịch" hắn nhìn cậu từ từ rơi xuống...cậu dù rớt xuống cũng không kêu lên tiếng nào. Từ từ mò đến phía cửa muốn thoát khỏi đây.

      "Harry...em đây là muốn cho bọn thuộc hạ của ta nhìn thấy dáng vẻ này của em sao? Dâm đãng thật đấy..." hắn nhếch mép khi thấy cậu giật thót người rồi lùi về sau, lúc này cậu mới nhận ra mình không mặt đồ liền tìm kiếm thứ gì đó để che thân. Gương mặt đã trắng bệch.

     "Harry yêu dấu, không cần phải sợ...anh bế em lên, nào!" hắn bế gọn cậu lên, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nào ngờ..."phập" hắn lần nữa đâm vào cái lỗ nhỏ sưng tấy của cậu...

      "Ức!!!" Harry loạn xạ quơ cánh tay chi chít vết hôn của mình....cậu muốn thoát khỏi cái cảm giác bứt bối này...muốn thoát khỏi hắn!!! Merlin người cho cậu sống lại để hành hạ cậu sao?

       "Ha~....Harry, em tuyệt quá...." hắn bế cậu vào nhà tắm, vừa đi vừa thúc thật sâu vào trong cậu...Harry tuyệt vọng run rẫy sau những cú thúc. Hắn xem cậu như cái sextoy vậy...cứ muốn là đút vào.

       Voldermor xoay người cậu lại đối mặt với hắn, thỏa mãn vuốt ve tác phẩm nghệ thuật của chính hắn khắc lên người cậu. Làn da nhợt nhạt trắng tinh như sứ của Harry được tô thêm sắc đỏ tía của vết hôn khiến bộ dạng này của cậu dâm dục hơn bao giờ hết. Đôi mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch run rẫy của Harry khiến hắn cảm thấy tự cao, cậu tựa như chú mèo nhỏ của riêng hắn, run rẫy vì hắn, dạng chân vì hắn, rên rỉ vì hắn....hắn run lên sung sướng khi vách thịt ấm nóng của cậu xiết chặt lấy hắn.

        Ha~ Harry Potter là của riêng chúa tể hắn ám_Voldermort này❤

      Hắn gầm nhẹ rồi bắn vào cậu. "Ức....hức....ha~" Harry run rẫy ngả vào người hắn, cậu mệt rồi...cậu sợ rồi, làm ơn đừng hành hạ cậu như vậy nữa, cậu không chịu nổi mà muốn chết đi mất.

__________

    (Tui đang viết cái gì vậy trời!!! Câu văn lục cục quá mà chẳng biết sai chỗ nào huhu  o(╥﹏╥)o)
     Mà....tui sắp vô học rồi...ehe ngại quá (〃´∀`), nhưng lịch đăng sẽ bị kéo dài ra...vậy nha, yêu mn( ˘ ³˘)♥   //chạy mất dép//💦💨

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ