chương 12: nhập học 2

376 45 4
                                    

Sau một lúc chen chúc với nhau thì bọn trẻ đã xuống tàu hơn 1 nữa, nên cậu cũng cùng Neville xuống tàu luôn.

   "Harry....ừm, có chuyện gì với mặt của bồ sao?" Neville đang đi thì xoay qua hỏi.

    "Chẳng có gì cả, sao bồ lại hỏi vậy?" Harry hơi nghệch mặt nhìn thằng bé.

   "Ừm....chỉ là mình thấy bồ đeo vải che mặt nên mình thấy lạ thôi"

    "Ah...vậy là mình đang đeo khăng che mặt sao? Mình quên mất, cảm ơn bồ đã nhắc"  Harry cười cười rồi từ từ gỡ cái khăng che mặt xuống.

    "Sao bồ lại hỏi vậy? Chẳng lẽ....bồ không nhìn cảm thấy nó vướng víu---sao?" Neville ngơ ngác đơ người khi nhìn thấy gương mặt thật của cậu.

    "Không có gì, chỉ do một số việc nên mình không thể nhìn thấy, nhờ vào....Neville, cẩn thận!!!" vì Neville mãi mê nhìn cậu nên thằng bé không để ý đến đường đi. Thằng bé xém xíu là lọt xuống hồ đen luôn. May là Harry kéo thằng bé lại kịp, nếu không chắc thằng bé lọt tõm xuống hồ mất.  Nhưng ai mà ngờ, do Neville to con hơn Harry, nên khi cậu kéo thằng bé lại thì mất đà rồi kéo hai đứa té chồng lên nhau luôn. Một số tiếng cười phát ra từ một vài đứa trẻ nhưng Harry không để ý lắm.

   "Ai...ui....Neville, bồ....có...có sao không?" Harry ngóc đầu dậy lay lay người bạn mới quen đang đè phía trên mình.

   "Ah!!! Mình...mình xin lỗi!!! Harry...bồ có sao không?!!!" Neville luống cuống bật người dậy rồi kéo cậu đứng dậy theo.

   "Ôi trời....Neville, cháu không sao chứ?" một giọng nói òm òm mang theo lo lắng phát ra từ phía xa, Harry vừa nghe đã biết đây là bác Hagrid rồi, cậu hơi vui mừng một chút vì được gặp lại bác, xém xíu nữa là nhảy vồ vào lòng bác rồi, may là cậu đã kiềm chế được.

    "Con không sao đâu bác Hagrid, chỉ là đường trơn quá nên tụi con bị hụt chân thôi...." Neville lúng túng trả lời bác rồi lại phủi lá cây trên người cho cậu. Harry nghe thấy Neville nói dối bác Hagrid thì hơi ngạc nhiên rồi trầm mặt suy nghĩ, đây đúng là một câu nói dối hoàn hảo. Neville ở thế giới này...hình như có chút nhiễm đen hơn thế giới trước thì phải. Nếu nói Neville ở thế giới trước là một tờ giấy trắng tinh, trong sáng thì Neville ở thế giới này là một tờ giấy màu xám bạc bóng loáng.

     "Ôi trời, không sao là được rồi, nhớ cẩn thận hơn đấy vì đường rất trơn, chúng ta tiếp tục....sắp đến chỗ mấy con thuyền rồi!!!" Bác Hagrid cười cười rồi tiếp tục đi lên phía đầu, tiếp tục dẫn đường cho mấy đứa nhỏ.

     "Harry, thật xin lỗi bồ, mình hậu đậu quá....." Neville ngượng ngùng cúi đầu bấm móng tay.

      "Không sao đâu mà, bồ không cần cảm thấy áy náy, dù sao chỉ là tai nạn thôi....." Harry mỉm cười với Neville rồi nhìn về phía trước mà chẳng để ý Neville đang nhìn cậu chằm chằm.

      "Ừm....cảm ơn..."Neville gãi đầu cười cười.

      "Mà Neville, bồ cũng gan thật đó, thấy mình đeo vải đen che mặt mà cũng dám lại gần hỏi...." Harry cười cười nhìn Neville.

       "Ah...sao bồ lại hỏi vậy? Bồ chê mình nhát gan sao?" Neville làm mặt xấu nhìn Harry, ngay lập tức Harry hoảng loạn xua tay.

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ