chương 7: xung đột

543 48 3
                                    

__________

     "Được rồi, Voldermort...ông sắp gặm mất tai tôi rồi.." Harry cuối cùng cũng buông xuôi thở dài tựa vào người của Voldermort.

    "Harry? Bé con buồn sao? Em không tức giận?" Voldermort nhíu mày ngừng gặm tai cậu, tay lại ôm quanh eo cậu thật chặt.

    "Ừm....tôi không giận, tôi chỉ là thất vọng mà thôi. Được rồi Voldermort, ông...tôi không biết ông ở thế giới này có mục đích gì....nhưng xin ông, xin ông đừng trầm mê về vị thế nữa. Ông là một người tài giỏi, tôi chỉ cầu mong ông duy trì như bây giờ...làm một doanh nhân vĩ đại, đừng dính dáng đến chiến tranh nữa....vậy thì Dumbledore cũng không nổi tiếng được..." Harry tha thiết nói, cậu biết cụ Dumbledore làm vậy cũng muốn tung vị thế của mình lên, dùng bản thân làm một điểm tựa cho giới phù thủy. Nhưng cách làm của ông đã quá sai rồi....Đột nhiên Voldermort đứng dậy, quăng cậu xuống ghế.

     "Harry...em có biết không? Tôi rất ghét ai vô cớ khuyên nhủ tôi mà chẳng biết cái giống gì về tôi cả...." giọng Voldermort vang lên đều đều, nụ cười trào phúng trên mặt cũng đã vụt tắt.

    "Em nghĩ tôi cần vị thế chỉ đơn giản là thỏa mãn ý thích của chính mình sao?" Voldermort tức giận rống lên,tay hắn đập cái rầm vào thành ghế.

    "Tôi xin...." Harry ngập ngừng muốn nói, cậu biết mình đã lỡ chọc giận hắn rồi, nhưng là chỗ nào chứ?

    "Không cần nói gì nữa cả, Harry điều bây giờ mà tôi muốn là em phải ở bên tôi, Harry à!!! Thứ tôi cần không phải là vị thế mà chính là em!!! Em có hiểu không?!!!" Voldermort nỉ non bên tai cậu, hắn đang kiềm nén thứ gì đó sắp trào ra, hắn uất ức.

   Harry không nói gì cả, cậu chỉ im lặng, cậu đang nghĩ đến lời nói của hắn. Hắn muốn giữ cậu lại bên mình là vì sao? Vì thỏa mãn nhu cầu dục vọng? Vì khát vọng chinh phục thứ mình chưa có được? Hay vì ngộ nhận là yêu cậu nhưng chính xác là muốn hành hạ kẻ thù là cậu đây? Thật không thể hiểu nổi, Harry mỉm cười nhẹ rồi ra khỏi lòng hắn.

   "Ừm....tôi đã hiểu rồi, tôi muốn về phòng trước, tạm biệt ông..." Harry chào Voldermort, cậu muốn tránh hắn. Nhưng Harry không phải là kẻ giỏi giấu diếm cảm xúc, một người như Voldermort làm sao có thể không nhận sự trào phúng qua nét mặt của Harry.

    Hắn âm trầm nhìn cậu quay lưng đi, sau một khoảng thời gian thì Harry cũng đã quen được với mọi thứ trong nhà. Hắn lại buông ra thêm một câu nữa.

   "Vậy tức là em đã đồng ý ở bên tôi?" Harry vừa quay đầu đi thì khựng lại, gương mặt bày rõ sự gượng gạo.

   "Tôi...." cậu miễn cưỡng nở ra nụ cười cho hắn xem. Hắn lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

    "Từ nay em sẽ không bao giờ được gặp lại bọn quỷ kia nữa..." hắn nhìn cậu rồi buông lời tàn nhẫn. Nghe đến đây, Harry trợn mắt sững sờ...không được gặp? Là sao? Là hắn sẽ nhốt cậu ở đây mãi mãi hay là....khiến bọn họ biến mất?

    Harry nhíu mày muốn cái, nhưng vừa mở miệng muốn cãi cậu đã cảm nhận được cái đau đớn vì mặt bị bóp chặt. Voldermort bóp chặt hàm Harry đẩy xuống ghế Sofa mềm mại.

   ".....Không bao giờ!!!!" hắn tức giận hôn lấy Harry. Bé con của hắn đang nghi ngờ tình yêu mà hắn giành cho cậu? Đã vậy còn bảo hắn từ bỏ vị thế!!! Nếu từ bỏ vị thế thì làm soa mà hắn có thể bảo vệ cậu được được? Làm sao đây? Là Harry không hiểu cho hắn, đừng tránh hắn tàn nhẫn!!!!

     Có lẽ vì chưa thu thập đủ các mảnh hồn nên tâm trí của Voldermort sẽ có lúc không ổn định và bốc đồng, như hiện tại đây. Hắn chỉ nhớ bí mật này không được nói với cậu, nhưng hiện giờ hắn mất đi cái lí trí của hắn, Voldermort không còn nhận thức về thái độ của hắn hiện giờ nữa. Cứ vậy mà ép cậu xuống ghế, làm cho cậu không bao giờ nhắc đến hai từ vị thế kia nữa. Hắn đã yêu cậu thế này mà, sao cậu lại nỡ nghi ngờ hắn chứ?

     "Nhưng hắn đã quên rằng, mỗi khi con người bị đụng đến cái vết nhơ trong người họ, họ sẽ tìm mọi cách để trốn tránh nó, bịch lại dòng chảy dơ bẩn đó chảy ra. Dùng ngụy biện trong suy nghĩ của mình để nói dối chính mình".
_______

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ