Chương 13: phân loại

388 41 3
                                    

________

"Harry....đây là?" Neville lên tiếng, nó biết những người này là ai, nó biết họ có thân phận gì nhưng....tại sao họ lại đi cùng với Harry?

"Có lẽ do bồ không để ý lúc mình giới thiệu tên, nhưng......mình Riddle, Neville..." Harry nhìn Neville cười cười. Neville câm nín, lúc cậu giới thiệu tên của mình, nó đã lơ là mà không để ý đến họ của cậu. Riddle, cái họ tưởng chừng là rất bình thường nhưng những ai biết về nó đều sẽ rùng mình, sợ hãi hoặc là căm phẫn, muốn giết chết người mang dòng họ ác ôn đó. Phải, nó vốn dĩ là họ của chúa tể hắc ám Voldermort, cái họ mà hắn ta đã vứt bỏ. Rõ ràng là cụ Dumbledore đã nhắc nó mà, tại sao nó lại quên đi dễ dàng như thế chứ!

"Neville, bồ ổn chứ? Bồ biết đó, mình không thể nhìn thấy bồ..." Harry lại mỉm cười khi Neville im lặng. Nhưng....Ron đã trả lời dùm cậu ta.

"Thôi ngay cái mặt giả tạo của mày đi, đồ hắc ám con chết tiệt, tại sao cụ Dumbledore lại cho mày vào Hogwarts để vấy bẩn ngôi trường này chứ!!!" Ron gân cổ hét lớn, mái tóc của cậu ấy hiện giờ như có điện mà phảng phất lơ lững vài chớm nhỏ không ai để ý. Nhưng Harry lại thấy nó, cậu cảm nhận được luồng điện đang bao quanh cậu ta. Trong lúc đó, Draco và Alger chuẩn bị sẵn miệng để chửi lại.

"Mày-"_ "Thôi, tôi không sao, cũng không phải để ý đến những thứ không đáng, có lẽ giáo sư McGonagall sắp sửa ra rồi..." Harry thư thái đặt tay lên vai Draco và Alger.

"Ha....vậy là sợ rồi chứ gì?" Ron khoanh tay hất mặt nhìn Harry" Ron, cậu có thôi ngay đi không? Đừng có kiếm chuyện nữa!!!" Neville tức giận quát Ron, cậu chàng tóc đỏ ngạc nhiên quay phắc sang nhìn nó, Neville chưa bao giờ tức giận như vậy, ngay cả việc nói nặng người khác cậu ấy cũng sốt sắn không thôi. Nhưng bây giờ, chỉ vì một tên mới gặp, Neville đã tức giận với Ron á? Tại sao?

"Tại sao bồ lại quát tớ? Vì tên hắc ám chết tiệt kia sao?" _ "Hắc ám!!! Hắc ám!!! Sao bồ cứ luôn miệng nhắc đến những từ như vậy kia chứ? Bồ đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?" _ " Những rõ ràng vì nó mà cha mẹ bồ-" _ " Đừng lôi chuyện đó ra mà nói!!!" Cuộc tranh cãi của Neville và Ron dần đi đến cao trào khi Ron nhắc đến cái chết của ba mẹ Neville. Hơn ai hết, Harry là người hiểu cảm giác của Neville nhất vì chính cậu là người đã từng nếm qua hương vị đau đớn này, nhưng cậu chỉ đứng một bên nhìn, Harry rất muốn cản cả hai lại nhưng nếu cậu vướng vào cuộc trò chuyện này, mọi thứ có thể sẽ càng thêm tồi tệ hơn.

"Thật thô thiển" Draco lẩm bẩm khinh bỉ, vừa dứt lời, cô McGonagall cũng trở lại. Có vẻ vì nghe thấy tiếng cãi nhau của Neville và Ron nên cô có hơi vội vàng. Lúc này, cả 2 đứa đều đứng trừng nhau, mặt Ron đỏ bừng bừng, cậu ta thở mạnh đến nổi khuôn ngực phập phồng, còn Neville chỉ đứng đó và trừng Ron, không có dấu hiệu gì của sự tức giận quá trớn như Ron cả.

"Có lẽ ở đây đã xảy ra một số chuyện nhỉ? Thôi, hãy tạm gác lại nó và tiến vào cánh cửa đang rộng mở đón chào các trò nào" Cô McGonagall vỗ vai hai đứa rồi trực tiếp dắt cả Ron và Neville đến sảnh đường. Trước khi đi, cô còn không quên nhìn Harry, nổi lo sợ đè ập lên lồng ngực cô khi biết rằng, năm nay có một Riddle. Cô đã luôn bị giam giữ trong cái lồng kí ức đẫm máu của chiến tranh, nó vẫn luôn là bóng ma tâm lý đen tối nhất của cô, sao cô lại có thể yên tâm được khi biết rằng, những kí ức từ cái cây thối rữa kinh khủng nhất của cô sẽ lại bén rễ, mà mầm mống của nó, thì lại ở ngay trước mặt cô. Cô thở dài một hơi rồi dẫn các học sinh vào sảnh đường thầm cầu nguyện cho những chuyện đó đừng xảy ra.

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ