chương 3: trở lại

987 67 33
                                    

❖      ❖     ❖     ❖

Cảnh báo, có h⚠⚠⚠
Voldermort 23,7 cm. Đường kính 5cm :))

       Harry bị bắt cóc...chính xác là vậy, cậu nhớ cậu đã sống lại vào năm 7 tuổi. Lúc đó cậu đang trên đường đi mua đồ dùm dì....một người lạ mặt mũ trùm đen hết cả người xuất hiện trước mặt cậu, sau đó cậu bất tỉnh.

________________________________

       Đến khi lấy lại ý thức, Harry có thể lơ mơ đoán rằng mình trôi trong một khoảng không gian vô định nào đó, cậu chẳng biết mắt mình đang mở hay đang nhắm vì nơi này toàn đen.. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nó tĩnh lặng đến nổi khiến cậu gần như mất đi các giác quan cùng ý thức của mình. Cậu chỉ biết cuộn mình lại như một bào thai, cố gắng loại bỏ cảm giác bất an đang dần dâng lên trong người giữa không gian vô định ấy. Đoán là thế, nhưng Harry nào biết, cậu đang bị giam lỏng trong một cái lồng vàng xinh đẹp.

     'Kéttt'.....tiếng động chói tai vang lên như tiếng sắt va chạm. Vì trong một khoảng thời gian dài không nghe thấy tiếng động khiến cậu giật mạnh người.

    "Ha~....lại gặp nhau rồi, Harry~" tiếng nói của ai đó nỉ non tên cậu mang theo biết bao nhiêu là nhớ nhung mê mẫn. Cậu nhíu mày nghĩ ai lại biết tên cậu, còn gọi thân mật như vậy.

    Người kia vươn đến ôm trọn lấy thân hình cuộn lại của cậu nhue ôm lấy báo vật của riêng mình. Người này rất lạnh, lạnh tựa người chết vậy. Hắn ôm cậu đi đến một nơi nào đó. Tiếng gót dày bóng bẩy " cộc..cộc" vang lên khiến Harry càng thêm bất an. Tâm trí mách báo với cậu rằng cậu đang gặp nguy hiểm và phải trốn khỏi người này, trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi người nọ nhưng không được. Người cậu vô lực, hiện giờ so sánh với cọng bún thiêu cũng không khác gì mấy.

    'Lạch cách' có vẻ như là tiếng mở và đóng cửa. Cậu nhíu mày...người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đặt cậu lên giường. Chắc ở đây là phòng ngủ, cậu nghĩ. Tiếp theo hắn dùng bàn tay to lớn run run vuốt lấy mái tóc xù của cậu. Hắn chuyển xuống xoa nắn dái tai mềm yếu của trẻ nhỏ. Rồi đến cổ....hắn sờ sờ một lát rồi đưa mặt vào hít hà hương thơm của cậu, cố gắng lưu giữ hương thơm làm đầu óc hắn mê sảng. Harry rùng mình một cái, cậu có thể cảm thấy hơi thở của người kia phà vào người cậu. Ớn lạnh!

    Người nọ chưa cho cậu kịp suy nghĩ mà cắn xuống cái cổ nhỏ trắng ngần_bộ phận yếu ớt nhất của con người. Dòng máu ấm nóng chảy vào miệng khiến hắn thích chí mút mạnh hơn. Cậu hít một ngụm khí lạnh vì cơn đau phía cổ truyền lên đại não, cậu muốn hét lên nhưng không được, cậu không thể mở miệng được, chỉ có thể ậm ừ rên rỉ trong miệng. Harry chỉ có thể bất lực để hắn hút lấy máu trong cơ thể cậu. Lúc đầu cậu nghĩ là mình bị quỷ hút máu_ ma cà rồng bắt, nhưng người nọ không có răng nanh tuyệt đối không phải.

    Mãi mê suy nghĩ về dụ hút máu, cậu không để ý tay kia đang sờ loạn trên người mình. Quần áo cậu từ đầu đã không mặc. Hắn ôm cậu hút máu một lúc rồi dứt ra...cảm giác sảng khoái khiến hắn "khà..." lên một tiếng.

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ