chương 10: phạt

636 51 10
                                    

Chết rồi, chết rồi, bí rồi huhu (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)!!! Hép me!!!!(╥╯θ╰╥)
________________

Draco nắm tay Harry dắt đến một bàn đầy bánh ngọt. Vì Draco bé nhỏ của chúng ta hiện giờ chẳng biết bắt chuyện sao cho lịch sự cho nên đã nghĩ đến đồ ăn.( Rồng nhỏ rất thích bánh ngọt 🤦 )

"Riddle....cậu có muốn ăn chút bánh với trà trước khi mình trò chuyện không?" Harry nghe Draco nói vậy lập tức thấy có chút đáng yêu. Cậu biết Draco rất thích bánh, dù cho cậu ấy có tỏ ra trưởng thành thế nào thì cậu vẫn là một đứa trẻ.

"Được..lấy giúp mình một phần, nhớ là Socola nhé" cậu cũng thả lỏng dần mà nói chuyện với Draco.

"Được..." Draco thấy cậu đổi tính một cách chóng mặt như vậy, cũng không hẳn là ngạc nhiên, cậu bé biết quý tộc không có 2 bộ mặt trở lên thì không thể sống nổi. Nhưng dễ dàng bộc lộ tính cách thật với người khác như vậy, liệu có quá dễ giải rồi không?

Harry lờ mờ đi đến một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Thật ra Harry không cần nhìn vẫn có thể biết được đường đi và mọi thứ xung quanh nhờ vào cảm ứng mà thuật. Những những thứ cậu cảm nhận được chỉ là những tượng hình không rõ màu sắc, cậu không thể biết được nó thật ra trong thế nào. Thế giới mà cậu thấy trong như 1 thế giới 3D không màu sắc vậy. Nhưng chịu thôi, cũng nhờ có cái này nên cậu mới có thể đi đứng thuận tiện được, nhớ lúc trước chưa cảm nhận được ma thuật cậu còn đi đụng đầu vào tường binh binh kia kìa...

Harry im lặng ngồi một chỗ chờ Draco. Tự dưng lại có vài người đến bắt chuyện với cậu.

"Chào ngài..." một tên quý tộc khoảng 35 tuổi đến gần phía cậu, tuy miệng chào nhưng người không cúi. Hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu tựa như nhìn sinh vật nhỏ không có gì đáng để ý.

"Chào......." Harry nói lời chào với hắn xong chầm chậm quay sang nới khác lơ đẹp hắn. Đối với hành động này của Harry ở giới quý tộc được coi là cái tát thân thiện vào mặt người khác, cũng được xem là lời khiêu chiến.

"Ồ...tôi cứ phải nghĩ ngài nhặt về một đứa bé phải biết lễ nghi lắm chứ, nào ngờ....sao ngài lại từ chối nhận nuôi đứa bé ưu tú của tôi mà lại chọn người như cậu đây chứ...." hắn mỉm cười nhưng trên trán đã nổi vài cọng gân.

"Nếu muốn, ngài có thể đến cầu xin hắn nhận con ngài, không cần phải nói với ta làm gì....ta cũng không để ý đâu" Harry nhận thấy phiền phức đến gần lập tức nói một câu rồi định bỏ đi. Nào ngờ tên kia nổi điên lên chặn đường cậu.

"Không để ý!!! Ý cậu là sao? Được ngài để mắt đến mà lại không để ý?" Hắn đỏ mắt trừng cậu.

"......chỉ cần có đủ năng lực và tiềm năng, hắn sẽ để ý đến thôi....." cậu nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục bước đi.

Tên điên kia đang đứng trừng mắt nhìn cậu chợt nhớ ra gì đó rồi đổi mặt cười khinh.

"À.....phải, phải, tất nhiên là phải có đủ cả năng lực và tiềm năng thì mới được ngài để mắt đến, là do con trai nhà ta tạm thời chưa có đủ năng lực vậy nên mới không thể ở bên cạnh ngài...."

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ