Chương 11: nhập học

433 43 11
                                    

______ngày 1 tháng 9_____

   Harry ngơ ngác đứng giữ chốn người tấp nập, cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tự dưng sáng nay lúc ăn sáng xong, Voldermort quăng cho cậu một cái vali rồi độn thổ đưa cậu đến ngã tư vua, trong khi Harry vẫn không biết chuyện gì xảy ra thì Voldermort đã vội vàng hôn cậu một cái thật sâu, nó đến dồn dập đến nổi Harry không thể thở nổi.

"Ta có việc phải xử lý, em ở bên lão ong mật một lúc, ta sẽ rước em sau..." nói rồi hắn lại ôm chặt lấy Harry một cái rồi hôn thêm phát nữa rồi mới độn thổ đi mất.

"......" Harry lững thững đi qua cánh cổng phép thuật 9¾ dẫn đến con tàu lửa màu đỏ chóe còn đang pí po, xình xịch khói trắng, cậu như người mất hồn đi lên con tàu ấy rồi tùy tiện đi đến một toa trống, tai cậu cứ ù ù cả lên, dường như Harry không thể nghe được những tiếng nói ồn ào ngoài kia. Tim Harry đập bình bịch, mạnh đến nổi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, mạnh đến nổi cậu không thể thở nổi. Harry như ngừng thở, cậu ngồi vào toa rồi khóa cửa lại.

Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong người Harry. Cậu đã thoát rồi ư? Trong cứ như mơ ý....

Harry cười lên toe toét vui sướng, tiếng cười khanh khách vang lên giữa những tiếng hò hét chúc phúc và những tiếng khóc chia ly. Harry co gối ngồi trong toa tàu vắng, gương mặt nhỏ nhắn áp vào đôi đầu gối gầy gò, trông thật cô đơn. 1, 2, 3 giọt nước rơi ra khỏi mắt cậu, Harry vui nhưng sao lại khóc, đáng nhẽ cậu phải cười như mới nãy chứ?

"Hức....huhuhu....." Harry nức nở khóc lên như dáng vẻ trẻ con đáng có của cậu, cậu đang khóc vì điều gì?

Harry cứ vậy, khóc cho đến khi ngủ quên từ lúc nào. Để quên nỗi cồn cào, bất an vẫn còn tự do tung hoành một cách quằn quại trong trí óc.
________________

  Lúc Harry thức dậy thì cũng là lúc bầu trời đã dần sập tối, cậu đứng dậy mở vali mà Voldermort đã chuẩn bị cho cậu ra. Đúng như dự đoán, đồ đạc trong cái vali rất đầy đủ và gọn gàng, mọi thứ đều phù hợp và vừa khích với cậu một cách hoàn hảo. Harry mặc đồng phục của trường vào vừa hoài niệm.

"Đã bao lâu mình chưa mặc lại đồng phục Hogwarts rồi nhỉ?" Harry cười nhẹ rồi dùng bùa biến hình, biến cái khăn gần đó thành một cái gương dài. Harry nhìn vào gương rồi bật cười. Gì vậy chứ? Là do nóng lòng muốn nhìn thấy mình khi mặc đồng phục nên cậu quên rằng đôi mắt của cậu đã hư rồi sao? Dù có nhìn vào gương cũng chỉ thấy hình dạng của mình chứ có thấy màu sắc hay trạng thái gì đâu. Cậu cười nhẹ, lắc đầu rồi biến cái gương lại thành cái khăng như cũ.

  Harry ngồi xuống, lôi ra một quyển sách rồi định ngồi giết thời gian cho đến khi tàu dừng trạm. Định là vậy nhưng hiện giờ trong đầu Harry không có tâm trạng đề đọc sách. Cậu bây giờ đã có đủ bình tĩnh để phân tích vấn đề. Lúc sáng, rõ rằng ăn sáng vẫn bình thường nhưng lại có một chút căng thẳng, lúc đưa cậu đi,hắn có vẻ vội vàng, Harry cảm nhận được sự lo lắng và lưu luyến của Voldermort. Tên chó chết mưu mô như hắn có chuyện gì sao?

     Ngạc nhiên hơn nữa là Voldermort lại gửi mình đến chỗ giáo sư Dumbledore sao? Hai người trong vẫn đối đầu với nhau mà.....À mà....đối đầu, chưa chắc là địch, giống như cậu và Draco lúc trước. Thời điểm nhập học, không khí, tình huống...không có cái gì là bình thường hết. Có chuyện gì đang âm thầm xảy ra? Giờ có độn thổ đến chỗ hắn rồi đu lên người hắn hay là gửi cho hắn hàng trăm lá thư đi nữa thì Voldermort hắn cũng chẳng há miệng nữa chữ. Vậy người thứ 2 biết việc này...chắc là cụ Dumbledore rồi nhỉ?

    Harry âm thầm tính toán, một lát sau tàu cũng dừng lại. Tiếng thông báo vang lên khắp cả con tàu. Harry bỏ lại cái vali rồi đi xuống tàu. Bọn trẻ vẫn giống như xưa, hồn nhiên và đầy tính tò mò, thêm cái thể chất mãi không biết mệt thì đã thành công gây ra một cuộc tắc nghẽn giao thông ngay cửa tàu. Harry đứng từ xa âm thầm đổ mồ hôi hột, nếu mà cậu tới sớm chút nữa chắc người kẹt tại cửa là cậu chứ không phải là đám nhỏ này. Thôi đành phải đứng từ xa, chờ khi bớt người rồi mới xuống sau vậy. Harry đứng một lúc thì có đứa bé đến chọt chọt vào vai cậu.

  "B...bồ có thấy con cóc nào ở đây không?" cậu bé mập mạp đáng yêu bẽn lẽn lên tiếng. Harry quay lại, nhìn qua dáng người thì cũng đoán được đây là Neville Longbottom_cứu thế chủ hiện tại rồi. Harry cảm thấy hơi tội lỗi khi để cậu bé này gánh thay cậu các danh nghiệt ngã này, cậu bé vốn nhút nhát và luôn nhẹ nhàng như vậy mà. Harry cười nhẹ rồi trả lời.

   "Là thú cưng phép thuật của bồ hả? Nếu vậy thì bồ không cần lo đâu, nó sẽ tự tìm lại chủ của mình thôi mà" Harry cười hì hì nhìn Neville như những đứa trẻ bình thường khác.

"Th...thế thì tốt quá, cảm ơn bồ!!! Mình là Ne...ừm...Neville Longbottom....rất vui được gặp bồ...." Cậu bé hơi ngập ngừng khi nhắc đến tên của mình. Chắc có lẽ, cậu bé sợ mỗi khi nhắc đến tên mình thì mọi người sẽ cuống cuồng cả lên, nhìn lom lom thằng bé vừa phán xét, vừa ngưỡng mộ, phát lên những tiếng xì xầm khiến người ta bất an.

   "Rất vui được gặp, mình là Harry...Riddle" Harry mỉm cười đưa tay ra với Neville. Thằng bé thấy cậu đối xử với nó không đặc biệt thái quá như những người khác, nó liền vui mừng nắm lấy tay cậu. Tốt quá rồi, đã có người xem nó là bình thường.

  "Ừm...cảm ơn bồ, chúng ta...có thể làm bạn của nhau chứ?" thẳng bé hơi nhút nhát hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.

   "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn của nhau, cứ gọi mình là Harry nhé...." Harry cười cười gật đầu, nói như đây là một điều hiển nhiên.

     "Ừm!!! Cảm ơn bồ, cứ gọi mình là Neville thoải mái nhé!!!" Neville nghe thế càng vui mừng hơn nắm chặt tay cậu.

     "Ừm...ừ..." Harry cười gượng, thằng bé nắm chặt quá khiến Harry hơi đau, tay cậu sắp gãy đến nơi rồi.
_____________

*Èhem tới đây thôi, mọi người muốn Harry vào nhà nào? (─‿‿─)

[ĐM/HP] ĐAU....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ