Lương Xuân Trường nói là làm, qua đến ngày hôm sau anh quyết định quay trở lại công ty đã chấn chỉnh mọi việc.
Lương Xuân Trường đã liên hệ với Tiểu Ái Nhi, hai người dù sao cũng từng là người yêu cũ. Bây giờ lại tìm được tình yêu mới, bọn họ cũng không cần phải giấu diếm bên ngoài làm gì. Thống nhất cùng nhau giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Khỏi phải nói, gia đình Tiểu Ái Nhi ủng hộ chuyện này. Chỉ có gia đình Lương Xuân Trường là tức muốn thổ huyết.
Nhưng mà Lương Xuân Trường đã quyết, anh cũng không sợ phải đối mặt. Huống hồ số cổ phần trong công ty anh chiếm nhiều nhất, việc tổng tài yêu đương hay đời tư của anh cũng đợi đến mấy kẻ kia quản sao?
Cái khó khăn chính là cha mẹ, nhưng mà nhìn lại Minh Vương đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Lương Xuân Trường cũng biết bản thân mình nên làm gì.
Ban đầu anh tính để cậu ở nhà cho thím Hoa và Minh Tuấn chăm sóc.Nhưng mà nghĩ kĩ lại Minh Vương thường hay muốn bỏ nhà đi, bệnh tình cũng chưa khỏi hẳn. Để hai người già chăm sóc cậu, lỡ như Minh Vương đi mất hay bệnh đau bụng tái phát hai người kia cũng không thể hiểu được cho nên Lương Xuân Trường quyết định mang cậu theo.
Mấy hôm nay ngày nào cũng có tuyết, Lương Xuân Trường lấy một cái khăn choàng ra quấn lên cổ Minh Vương. Nhìn cậu từ trên xuống dưới đã được mình ủ ấm, anh mới hài lòng nhéo má Minh Vương nói.
"Hôm nay đến bệnh viện tái khám nhé? Xem sức khỏe của em thế nào?"
Minh Vương cả người đơ ra khúc gỗ, hoàn toàn không có ý định giao lưu cùng anh.
Tình trạng lạnh nhạt này xảy ra cũng được vài ngày nay rồi. Nó biểu thị cho sự phản kháng tuyệt tình của cậu dành cho anh.
Nhưng Lương Xuân Trường cũng sớm thành quen, tự nói chuyện một mình rồi nhanh chóng bế cậu lên đi ra ngoài."Hôm nay tái khám xong sẽ đến công ty, anh mang em đến công ty với anh. Có chuyện gì cần cứ nói với anh là được! Vả lại đường trơn lắm, anh bế em nhé!?"
Minh Vương vẫn giữ hành động im lặng không làm ra hành động gì. Cũng hoàn toàn không hề phản kháng.
Lương Xuân Trường bế cậu vào trong xe ngồi còn giúp Minh Vương thắt dây an toàn, sau đó nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Hôm nay tuyết không lớn lắm, nhưng từ sau vụ tai nạn kia anh lái xe rất cẩn thận và chậm rãi cho nên mất đến khoảng ba mươi phút mới tới được bệnh viện.
Mặc dù là nói tái khám, nhưng thật ra là đi hỏi thăm tình hình bác sĩ. Anh muốn tìm lại cho Minh Vương một đôi mắt.
Trùng hợp thay, vị bác sĩ kia chính là người đã giúp Minh Vương hiến mắt cho Lương Xuân Trường .
Anh hẹn bác sĩ Bạch từ trước, lúc bước vào phòng khám. Bác sĩ Bạch vừa nhìn thấy Minh Vương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh."Chào cậu ..."
Lương Xuân Trường mỉm cười với bác sĩ Bạch, nói một câu không rõ đầu đuôi.
"Ừm! Ngài Bạch chắc còn không xa lạ gì với Minh Vương nhỉ. Thật ngại quá, bí mật ngài giữ giúp cậu ấy đã bị tôi phát hiện rồi"
Thời gian trước, Lương Xuân Trường đã cho người lục sùng tìm Minh Vương. Tiện thể truy tìm người đã giúp Minh Vương làm phẫu thuật.
Tìm chưa đến vài ngày đã biết người giúp cậu ấy là bác sĩ Bạch. Nhưng anh không muốn làm lớn chuyện, vốn dĩ chuyện hiến mắt là tự nguyện. Không phải bắt ép.
"Mời hai người ngồi..."
Bác sĩ Bạch vẫn rất bình tĩnh mời cả hai ngồi xuống, Lương Xuân Trường cẩn thận đặt Minh Vương xuống ghế ngồi. Sau đó nói.
"Tôi không làm khó ngài, tôi dẫn cậu ấy đến để hỏi một chút việc.!"
Lương Xuân Trường nhẹ nắm tay Minh Vương xoa nắn, nói khẽ.
"Có thể tìm đôi mắt khác cho Minh Vương không? Bao nhiêu tiền cũng được, bán cả gia tài của tôi cũng được!"
Lời Lương Xuân Trường nói là sự thật. Nếu tìm được cho Minh Vương đôi mắt, bảo anh đổi cả gia tài anh cũng đổi.
Cùng lắm thì sau này anh dẫn cậu về quê, sống tại một căn nhà nhỏ. Hằng ngày anh đi làm thuê kiếm tiền về nuôi Minh Vương.
Bỏ đi thành phố phồn hoa cũng tốt, về quê cũng được. Chỉ cần có Minh Vương là đủ.
Nhưng bác sĩ Bạch lại dội cho một gáo nước lạnh.
"Có tiền cũng chưa chắc đổi được đôi mắt. Đến cả phiên chợ đen cũng khó tìm được những thứ đó, huống hồ gì là bệnh viện. Nếu may mắn thì vài tháng hoặc vài năm sẽ có mắt để lắp vào, xui xẻo thì cả đời vậy."
Lương Xuân Trường nghe đến đây ánh mắt lập tức khựng lại. Chuyện này anh biết rõ, nhưng anh không cam lòng để cậu mù được.
Lương Xuân Trường siết chặt tay Minh Vương, khẽ hỏi bác sĩ.
"Vậy...tôi trả mắt lại cho cậu ấy có được không?"
Vừa dứt lời, bỗng nhiên Minh Vương kích động ôm chặt cánh tay anh.
"A....a....a....a"
"Không cho phép, không cho phép anh trả mắt lại cho tôi..."
‐---------------------********---------------
Hết chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Truyện NgắnEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full