Minh Vương giống như một cái xác chết, không cử động, không phát ra âm thanh gì, cũng chẳng phản kháng lời nói của anh
Lương Xuân Trường cảm nhận từng thống khổ của cậu mang lại, lúc ôm cậu càng siết chặt hơn. Anh cũng khóc, nước mắt của anh chảy dài trên mặt.
Sự đau đớn này anh nên xứng đáng nhận được, nhưng không phải là từ cái chết mang lại.
Anh không dám tưởng tượng rằng nếu cậu chết đi, cuộc sống sau này anh phải nên làm thế nào nữa.
Lương Xuân Trường vừa tức giận vừa đau lòng, anh nghiến răng nói cho người kia nghe.
"Minh Vương, nếu em muốn chết thì hãy cứ giết tôi trước đi rồi chết. Em đừng có ích kỉ một mình như vậy!"
Lời nói của anh rõ ràng cậu nghe được, nhưng mà cậu không muốn đáp lại. Cậu hiện tại đã quá mệt mỏi, cuộc sống của cậu cứ kéo dài như vậy thì có ích gì kia chứ?
Minh Vương tự hỏi trong lòng, cuối cùng là bản thân cậu mang lại lợi ích gì.
Nhưng anh ôm cậu ở bên trên nói không ngừng.
"Em tự cắt cổ tay mình, có phải em rất muốn chết không? Được! Vậy thì để tôi cắt cổ tay của mình, sau khi tôi chết đi thì em hãy tự tử sau!"
Lương Xuân Trường có vẻ rất kích động, anh nghĩ rằng cậu thật sự muốn rời bỏ anh. Cho nên anh cũng rất sợ sẽ sống tiếp phần đời còn lại này như thế nào nữa.
Lương Xuân Trường buông Minh Vương ra, miệng lẩm bẩm.
"Để tôi tìm thứ gì đó tự cắt cổ tay mình, tôi với em cùng chết!"
"A..."
Minh Vương thấy anh đặt mình xuống giường, chiếc giường cũng không còn sức nặng như trước nữa, cậu tưởng anh định tự tử thật bỗng nhiên kêu lên.
Bàn tay của cậu đưa lên, tìm kiếm giữa không trung chưa mất một lúc đã nắm được góc áo của ạn
"A ...a...a"
cậu không cho phép anh chết, cậu không muốn anh chết...
Nhưng sức lực của cậu vẫn còn rất yếu, nắm góc áo cũng không chặt. Cậu chỉ có thể dùng sức kêu lên vài tiếng ú ớ bất lực.
"Tránh ra, hôm nay tôi với em cùng chết!"
Lương Xuân Trường nhìn bàn tay đang nắm góc áo của mình, trong lòng càng tức giận hơn.
Rõ ràng là cậu muốn chết, vậy mà anh muốn chết cậu lại không cho phép, cậu lắc đầu, bắt đầu khóc nức nở...
"Hu...a...a...a"
Cậu không biết vì sao mình khóc, chỉ là cảm thấy bản thân thật ấm ức.
Lần này Minh Vương khóc rất to hệt như một đứa trẻ. Những muộn phiền nhịn bấy lâu nay cứ theo nước mắt tuôn ra.
Anh nghe cậu khóc lớn cũng thức tỉnh tinh thần. Hình như vừa nãy anh đã quá kích động rồi...
Lương Xuân Trường nhìn Minh Vương mặc dù khóc nức nở nhưng vẫn nắm góc áo của mình, trong lòng dịu đi một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Short StoryEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full