Chap 64: Thiếu vắng

314 53 6
                                    

Quả thật như lời mọi người nói, Minh Vương thật sự đã rời đi. Những ngày tiếp theo, rất nhiều người đến thăm Lương Xuân Trường. Nhưng Minh Vương vẫn không thấy đâu.

Và thật ra, anh cũng đang cho người điên cuồng tìm kiếm Minh Vương
Và lần khiến anh tin rằng cậu rời đi nhất chính là lúc thím Hoa và quản gia Minh Tuấn vào thăm.

Lúc đó là giữa trưa, là giờ Lương Xuân Trường đang nghỉ ngơi. Ngoại trừ y tá đang giúp anh kiểm tra cơ thể một chút ra thì không còn ai cả.

Thím Hoa cùng Minh Tuấn đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

"Cậu chủ, cậu đã khỏe hơn chưa?
Lương Xuân Trường gật đầu, ngồi ở trên giường giải quyết công việc đáp.

"Rất tốt! Cảm ơn bác. Mọi chuyện trong nhà đều ổn chứ?"

Minh Tuấn khẽ gật đầu, mỉm cười nói.

"Ngoại trừ số lượng quà gửi đến mỗi ngày đều nhiều ra thì không có gì đặc biệt cả. Trong nhà có tôi và thím Hoa thu xếp ổn thỏa. Minh Vương ở đây chăm sóc ngài có tốt không ?"
Minh Tuấn và thím Hoa không hề hay biết chuyện Minh Vương bỏ đi, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang bệnh viện chăm sóc Lương Xuân Trường.

Thím Hoa còn chuẩn bị một balo lớn đựng áo quần đặt một góc giường của Lương Xuân Trường. Bắt đầu than thở.
"Minh Vương cũng thật là, nếu như xác định ở lại bệnh viện chăm sóc cậu chủ thì phải mang theo áo quần và cả điện thoại chứ. Đã hơn mười ngày rồi chưa quay về nhà, rốt cuộc thời gian ở bệnh viện này thằng bé mặc gì vậy không biết?"

Thím Hoa ai oán than thở, Lương Xuân Trường lặng người dừng công việc lại.

Thím Hoa vẫn tưởng Minh Vương có ở đây, tiếp tục hỏi.

"Cậu chủ...Minh Vương đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ tôi không thấy thằng bé?"

Lương Xuân Trường cuối cùng cũng tin Minh Vương đã rời đi. Cậu thật sự bỏ đi rồi, đến cả một bộ đồ cũng không muốn quay về nhà lấy sao?
Trong tim anh hụt hẫng một nhịp, vừa trống vắng vừa đau lòng.

Trái tim như bị ai bóp nghẹn, đôi mắt rũ xuống nói.

"Minh Vương bỏ đi rồi. Cậu ấy không có ở đây, cũng chưa từng chăm sóc tôi..."

Lương Xuân Trường ánh mắt nhìn ra xa xăm, nhưng ngày qua chưa từng thấy hình bóng của người kia lần nào nữa.

Thím Hoa và Minh Tuấn ngây người, không tin nói.

"Có nhầm lẫn gì không? Lúc tôi báo tin cho Minh Vương biết cậu bị tai nạn, thằng bé cấp tốc chạy đến bệnh viện còn quên mang dép"

Lương Xuân Trường cười khổ. Tự chế giễu trong lòng.

"Cậu ta lo lắng cho mình đến thế sao? Lo cho mình đến nổi vừa nghe mình bị tai nạn mà lại lập tức bỏ đi sao? Dối trá"

Lương Xuân Trường nhận ra được điều gì đó khác lạ trong lúc Minh Vương rời đi. Nhưng hiện tại, cảm giác mất mát lại phút chốc biến thành giận dữ.
Minh Tuấn sợ thím Hoa nói thêm điều gì đó sẽ khiến Lương Xuân Trường tức giận. Liền cố phá tan bầu không khí này.

"Được rồi, dù sao ông chủ mới tỉnh dậy. Không thể để ông chủ kích động được, chuyện Minh Vương khu nào ông chủ khỏe mạnh thì tính sau vậy!"

Thím Hoa vừa nghe đến đây, lập tức nhận ra điểm khác lạ. Dù sao bà cũng là người có tuổi, chuyện tình cảm chưa phải chưa trải qua. Tính cách của Minh Vương cũng không phải bà không biết.

Thím Hoa như bị thứ gì đó kích động, vội thốt lên.

"Nói không chừng người hiến mắt cho cậu chủ chính là Minh Vương. Chuyện tìm mắt hay những nội tạng trên cơ thể người đâu phải nói một hai ngày là có thể có. Huống gì lúc chúng ta ở nhà, qua ngày thứ cậu chủ đã được hiến mắt!"
Chỉ là vài câu nói vu vơ, cũng chưa biết là đúng hay sai nhưng lại đánh thức Lương Xuân Trường. Nếu thật sự là Minh Vương, có lẽ trái tim Lương Xuân Trường sẽ thật sự vỡ nát.
Minh Tuấn vội ngăn chặn thím Hoa lại, khổ sở nói.

"Bà nghĩ cái gì trong đầu vậy, Minh Vương bị câm mà. Nếu hiến mắt cho cậu chủ thì quãng đời còn lại của thằng bé khác gì sống không bằng chết. Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra được."

"Ông quên rồi sao, thằng bé đó tính tình hiền lành nhưng ngang bướng. Hơn nữa Minh Vương yêu ông chủ lâu như vậy chuyện gì không dám làm...ưʍ..."

Minh Tuấn vội vàng bịt miệng thím Hoa lại, cấp bách nói.

"Tôi cầu xin bà đừng nói như vậy, thằng bé chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến thế đâu. Bà mau im lặng cho ông chủ nghỉ ngơi đi."

Lương Xuân Trường dường như cũng đại khái hiểu được chuyện gì đó. Cả người căng cứng vội vã.
Mặc dù anh chưa dám xác minh sự thật, nhưng rõ ràng là bản thân đang thực sự cầu xin rằng chuyện Minh Vương hiến mắt cho mình chỉ là  những lời nói bậy. Lương Xuân Trường lòng run sợ như nhận án tử, nói với Minh Tuấn.

"Chạy...chạy đến phòng bệnh của Tiểu Ái Nhi, gọi cô ấy đến đây cho tôi. Dường như cô ấy biết được gì đó"

Linh cảm mách bảo rằng Tiểu Ái Nhi thật sự liên quan đến chuyện này. Thời gian gần đây thái độ của cô cũng rất khác.

Minh Tuấn theo lời của Lương Xuân Trường lập tức chạy đi, anh hoang mang trong lòng hy vọng thật sự không phải cậu...
----------------********----------------
Hết chap.
Chap này bù cho ngày hôm qua nha

(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ