Những ngày tiếp theo Lương Xuân Trườngvà Tiểu Ái Nhi thật sự rất bận. Nghe nói cổ đông ở công ty có người muốn lật đổ Lương Xuân Trường, gia đình Tiểu Ái Nhi cũng có cổ phần tại công ty này. Cho nên hai người tạm gác lại chuyện cãi nhau, đi sớm về khuya thường không thấy bóng dáng ở nhà.
Khỏi phải nói, Minh Vương những ngày hôm nay thật sự rất yên bình. Ngoại trừ những lúc nhớ Lương Xuân Trường ra, cậu mỗi ngày thức dậy sớm để chăm chỉ làm việc.
Nói thế nào ? Thật ra công việc giúp việc này cũng không nặng. Lương Xuân Trường thuê nhiều người làm như vậy vốn để mọi người có thể chu toàn mỗi phần việc, không cần vội vã làm xong việc này đến việc khác.
Tựa như Minh Vương vậy, chỉ cần làm việc nhà giặt giũ xong là sẽ hết phần việc của mình. Lắm lúc nếu người trong nhà nhớ đến tay nghề của cậu, Minh Vương sẽ lén lút đổi việc mình thì nấu ăn cho mọi người, thím Hoa sẽ giúp cậu dọn dẹp.
Lương Xuân Trường và Tiểu Ái Nhi bận đến tối mặt mũi, thường thì bọn họ sẽ ở bên ngoài cũng nhau ăn tối, về nhà lúc mười hai giờ đêm hoặc một giờ sáng.Giờ đó Minh Vương đã ngủ say, Lương Xuân Trường sẽ có đôi lúc như bị trúng tà lén lút mở cửa nhìn trộm cậu một chút.
Hôm nay là cuối tuần, nghe thím Hoa nói Tiểu Ái Nhi cùng những người ở trong công ty đi công tác ba ngày nữa mới về. Lương Xuân Trường tăng ca như mọi hôm, mọi chuyện vẫn chưa được xử lí ổn thỏa.
Minh Vương ngồi trên bãi cỏ, cùng Minh Tuấn và thím Hoa uống một chút trà chiều.
"Từ ngày cậu chủ và cô chủ đi làm đến bây giờ cũng đã nửa tháng rồi. Chúng ta xem chừng cũng đã rãnh rỗi nửa tháng nay!"
Minh Tuấn lắc đầu, cảm thán.
"Dù sao chức vụ càng lớn thì trọng trách càng nặng mà. Họ không giống chúng ta, xong một phần việc có thể ngồi thong thả uống trà!"
Khuôn mặt của Minh Vương đã lành lại như cũ, cậu ngoan ngoãn ngồi nghe hai người lớn tuổi nói chuyện. Nhấp một ngụm trà nhỏ, Minh Vương nghĩ."Đã nửa tháng rồi chưa từng thấy mặt cậu chủ!"
"Vào đi!"
Lương Xuân Trường lười nhát nói, cánh cửa lập tức mở ra. Người tiến vào là Minh Vương, trên tay cậu còn mang theo cái khay đựng một bát cháo tôm và ly sữa nóng.
Anh đầu tiên là sững người, sau đó nhíu mày hỏi.
"Ai cho phép cậu vào đây? Mau cút ra ngoài. Việc này không phải của cậu, tôi cũng không ăn đồ cậu nấu"
Minh Vương giả điếc không nghe, rụt rè đặt khay thức ăn trên chiếc tủ đặt cạnh giường.
"Tôi nói cậu không nghe sao? Mau cút khỏi mắt tôi!"
Lương Xuân Trường gằn từng chữ, ghét bỏ nói.
Minh Vương đặt thức ăn lên tủ xong, đứng trước mặt hắn làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Đây là lần cuối cùng em nấu cho cậu chủ, hy vọng cậu chủ có thể ăn hết ạ!"
Lương Xuân Trường không hiểu được kí hiệu này, khó chịu hỏi."Cậu định giở trò gì đây?"
Tất nhiên Minh Vương đã đoán được việc Lương Xuân Trường có vẻ không hiểu. Cậu nhanh chóng lấy trong túi áo ngủ ra một chùn chìa khóa đặt vào tay hắn.
Đây là chìa khóa nhà mà Lương Xuân Trường phát cho mỗi người làm khi ở trong nhà, chủ yếu là dùng để thuận tiện cho việc đi lại dễ dàng. Anh cũng đã từng nói, nếu như ai đó muốn nghỉ việc hoặc rời đi chỉ cần trả lại chìa khóa này cho anh.
Lương Xuân Trường nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn thấy nụ cười có chút miễn cưỡng của Minh Vương. Trong lòng kịch liệt đau nhói, nhưng ở ngoài mặt anh vẫn hỏi.
"Cậu muốn làm cái gì đây?"
Minh Vương lần này sợ làm ra kí hiệu ngôn ngữ anh sẽ không hiểu nên lấy điện thoại ra. Bắt đầu gõ chữ.
Nhìn từng chữ Minh Vương bắt đầu gõ, Lương Xuân Trường có chút nôn nóng. Đến khi cậu đưa đoạn tin nhắn của mình cho hắn xem, Lương Xuân Trường biết mình đã đoán đúng.
"Em xin phép cậu chủ cho em nghỉ việc ở đây, vài hôm nữa em sẽ về nhà chính làm việc ở đó...!"
Hết chap.
Hehe
Mk chx ngược Trường đc r
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Historia CortaEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full