Theo như lời bác sĩ nói, Minh Vương vì ăn uống đồ ôi thiu quá lâu cho nên dẫn tới bị ngộ độc. Giữa thời tiết này cậu mặc đồ quá mong manh cho nên bị cảm lạnh sốt cao nhưng không được chăm sóc cẩn thận nên bệnh tình trở nặng.
Đáng lẽ là Lương Xuân Trường nên đưa Minh Vương đến bệnh viện chứ không phải là mang về nhà. Cũng may Minh Vương được xem là mệnh lớn, bác sĩ đến kịp thời mới giữ được cái mạng nhỏ của cậu.
"Tình hình của Minh Vương xem như đã ổn, thời gian gần đây nên cho cậu ấy ăn cháo trắng bỏ chút muối là tốt nhất. Thường xuyên giữ ấm là được."
Sau đó bác sĩ nhìn Minh Vương gầy đến nổi da bọc xương, khuôn mặt vẫn còn lấm lem vết bẩn. Bàn tay nhỏ bé đang được cắm ống truyền nước. Ông thở dài, đại khái cũng đã hiểu rõ chuyện vì sao Lương Xuân Trường thoát mù nhanh vậy."Minh Vương hiện tại bị mù, đi đứng cũng cần cẩn thận một chút. Tuy người cậu ấy rất dơ bẩn nhưng tôi vừa kiểm tra qua một chút thì thấy có rất nhiều vết bầm, có thể là do trong lúc di chuyển bị va chạm liên tục. Cậu Lương đây nhớ chú ý đến điều này."
Lương Xuân Trường gật đầu, để thím Hoa tiễn bác sĩ ra về. Bản thân ở lại bên cạnh túc trực Minh Vương.
Minh Vương nằm trên giường bệnh, tiếng thở đều đều yếu ớt của cậu khó mà nghe được. Trong căn phòng tĩnh lặng, Lương Xuân Trường nhẹ cầm tay không có ống tiêm của cậu lên hôn nhẹ.
Minh Vương vẫn chưa được thay đồ, cũng chưa được rửa sơ qua. Khuôn mặt cậu vẫn rất bẩn, áo quần trên người cũng đã dơ rất nhiều còn có mùi cơ thể bốc lên khó chịu.
Nhưng Lương Xuân Trường không ngại những điều đó, nhìn Minh Vương đang nằm trên giường. Bây giờ nói anh trả giá cái gì anh cũng sẽ trả giá.
Chỉ cần...cậu còn yêu anh!
Chỉ cần...Minh Vương đừng bỏ đi nữa...
Lương Xuân Trường hôn vài cái lên bàn tay của Minh Vương. Hai hàng lệ lại rơi.
Lần đầu tiên anh vì ai đó mà khóc nhiều đến như vậy. Bản thân không phải là chưa từng khóc, nhưng để nói về sự đau lòng khiến anh rơi nước mắt có lẽ chỉ mình Minh Vương làm được.
Cậu theo anh nhiều năm, bị không biết bao nhiêu người ức hϊếp. Anh chưa một lần chính thức đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng Minh Vương vẫn cam chịu.
Tiểu Ái Nhi bắt nạt Minh Vương, Lương Xuân Trường biết điều đó. Nhưng anh luôn bắt cậu xin lỗi cô ấy.
Anh luôn nói bản thân sẽ đối tốt với cậu. Nhưng người đánh cậu lại là anh, người để cậu bị những người khác khinh thường cũng là anh.
Nhưng Minh Vương vẫn vậy, vẫn âm thầm yêu thương. Vẫn âm thầm dùng tình cảm đơn phương để lấy động lực mà bước tiếp.
Đúng...đúng là Minh Vương bị câm, cậu có thể không nói được. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu không thể ngừng yêu anh được.
Một giọt nước mắt khẽ rơi lên mu bàn tay của Minh Vương. Lương Xuân Trường vừa khóc vừa nói.
"Vương...anh hứa sẽ tìm đôi mắt thay thế cho em. Anh hứa...anh sẽ cưới em, cả đời này sẽ yêu em"
Nhưng mà Lương Xuân Trường cũng không biết được. Hiện tại Minh Vương không muốn cưới anh...
------***-----
Minh Vương hôn mê hơn một ngày, cuối cùng cũng hạ sốt. Lúc cậu tỉnh dậy là cũng vì cổ họng khác nước.
"A..."
Minh Vương kêu lên một tiếng, Lương Xuân Trường đang giúp cậu vệ sinh vết thương liền đứng bậy dậy chạy đến đỡ Minh Vương. Vui mừng ra mặt nói.
"Vương...em dậy rồi sao? Có khó chịu không ? Có đói bụng không ?"
Âm thanh của Lương Xuân Trường vang lên bên tai khiến cậu giật mình không tin được.
Cậu cứ nghĩ rằng chuyện Lương Xuân Trường đến tìm mình, mang cậu về nhà, việc cãi nhau với mẹ tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng thật không ngờ...nó lại là sự thật.
Minh Vương nhìn xung quanh một màu tối đen như mực, nhưng cảm nhận được sự thở dốc bên tai cũng đủ biết người kia đang ở gần mình.
Lương Xuân Trường nhào đến ôm cậu vào lòng, vui đến độ cười nói tiếp.
"Em đói bụng thì gật đầu, anh mang thức ăn lên cho em ăn nhé. Đồ ngốc! Em làm anh sợ quá, cứ tưởng em bỏ anh mà đi!"
Quả thật, Lương Xuân Trường thấy Minh Vương qua một ngày còn chưa tỉnh cứ tưởng cậu lại nguy kịch, tâm trạng của anh sợ đến độ cả đêm không dám ngủ. Hai mắt cứ trợn trừng nhìn Minh Vương như thế nếu thần chết dám đến đây gõ cửa anh cũng sẽ vì giữ tính mạng mà đánh nhau với cả thần chết vậy."Đừng bỏ anh lại một mình nhé. Anh chăm sóc em cả đời, cả đời này chỉ cưng chiều em!"
Lương Xuân Trường vui đến độ nói loạn cả lên. Chỉ là...Minh Vương đang được anh ôm trong lòng ngực vội đẩy anh ra, trước sự bất ngờ của anh...cậu lặng lẽ lui về một góc, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Lương Xuân Trường.------------------------------------**************************-------------------------------------------
Hết chap.
Chap này bù nhé.(1)
Mai sẽ có chap mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Short StoryEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full