Chap 52: Điềm báo

210 39 12
                                    

Minh Vương không xin nghỉ việc được đành phải ở lại tiếp tục làm việc tại nhà của Lương Xuân Trường.

Thời gian gần đây anh xem như là cũng rãnh rỗi, ba ngày nay không cần đến công ty. Việc ở công ty cũng được thu xếp ổn thỏa, Lương Xuân Trường muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Không muốn đi tiếp khách hay vướng vào một cuộc họp nào nữa.

Đồng thời hôm nay cũng là ngày Tiểu Ái Nhi về nhà, anh sẽ đích thân ra sân bay đón cô. Xem như là làm một người bạn trai tốt vậy.

Tiểu Ái Nhi hôm nay trở về, người làm trong nhà tất nhiên cũng bận rộn hơn. Tiểu Ái Nhi thích ăn nhiều món ngon, nhưng mỗi thứ đều chỉ động đũa một ít. Thím Hoa đành phải cất công chuẩn bị nguyên liệu, nấu thật nhiều món ăn trong nhà.

Người làm vườn hôm nay cũng đến, cắt tỉa lại những cành cây đã mọc dài không còn hình dáng xinh đẹp vì nghe nói cuối tuần này ông bà chủ lại sẽ ghé thăm. Bàn bạc chuyện hôn sự của Xuân Trường và Ái Nhi.
Minh Vương thì không cần nói đến, cậu vốn dĩ là người phụ trách dọn dẹp nhà cho nên từ sớm đã thức dậy. Hết lau bàn lau ghế lại đến giặt giũ, sau đó quét nhà lau nhà.

Thời gian gần đây Lương Xuân Trường thường xuyên ở nhà, cậu tận lực né mặt anh được chừng nào thì hay chừng đó vậy.

Bình thường nếu muốn dọn dẹp thư phòng của Xuân Trường thì cậu sẽ đợi anh chưa ngủ dậy mà tiến vào trong dọn dẹp. Còn nếu như Lương Xuân Trường thức dậy ăn sáng, cậu sẽ nhanh chóng lên phòng thay chăn ga giường mới cho anh. Tránh đụng mặt nhau nhiều chừng nào hay chừng đấy.

Hôm nay là ngày Tiểu Ái Nhi về nhà, việc chăn ga gối nệm nhất định phải thay mới. Minh Vương canh chuẩn thời gian Lương Xuân Trường xuống nhà ăn sáng. Nhanh chóng mang theo dụng cụ dọn dẹp.

"Cậu chủ! Là do thức ăn của tôi nấu không hợp với cậu hay sao ạ? Tôi thấy thời gian gần đây cậu ăn rất ít, cả người hình như cũng gầy đi nhiều"
Hôm nay thức ăn buổi sáng vẫn phong phú như cũ, nhưng Lương Xuân Trường lại chỉ động đến một tách cafe nóng hoàn toàn không có ý chạm vào thức ăn vì vậy thím Hoa mới nhịn không được mà hỏi.

"À thật ra không phải như vậy, chỉ là dạo này công việc mệt mỏi nên tôi không có hứng thú!"

Lương Xuân Trường không thể nói rõ chuyện anh đến hiện tại vẫn không thể quen thuộc được mùi vị thức ăn do thím Hoa nấu. Mặc dù thức ăn rất ngon, nhưng  Xuân Trường  lại ăn không ngon miệng một chút nào cả.

Chỉ có Minh Vương mới có thể khiến anh ăn ngon được thôi.

Mặc dù Lương Xuân Trường cầm tờ báo trên tay, nhưng kí ức lại ùa về.

"Minh Vương tôi muốn ăn hai bát cháo tôm do cậu nấu!"

" Vương...muốn ăn tôm lột vỏ."

"Vương...tôi thèm ăn thịt..."

"Vương...hôm nay chúng ta ăn cơm chung đi"
Mỗi lần anh đưa ra yêu cầu gì đó, Minh Vương sẽ dùng cổ họng mình phát ra âm thanh "a, a" nghe ngây ngô đến lạ.

Vừa nhớ đến khuôn mặt kia, Lương Xuân Trường giật mình ném tờ báo xuống bàn. Bực bội nói.

"Khốn khϊếp!"

Sau đó anh bỏ đi về phòng, định nằm nghỉ ngơi một chút để lát nữa đi đón Tiểu Ái Nhi.

Minh Vương vừa thu dọn xong căn phòng ngủ của Lương Xuân Trường, nhanh chóng ôm một đóng chăn mền đẩy cửa đi ra ngoài.

Lương Xuân Trường cũng vừa lúc mở cửa xông vào, thế là cả hai đâm vào nhau.

"A..."

Minh Vương ngã lăn ra đất, đau đớn kêu lên. Đến cả chăn mền vừa gấp gọn để chuẩn bị mang đi giặt cũng vương vãi đầy sàn.

"Bộ cậu bị mù hả? Không thấy tôi sao?"

Lương Xuân Trường hậm hực mắng, Minh Vương cúi đầu xin lỗi anh liên tục. Còn nhanh chóng thu dọn chăn mền.

Dáng vẻ của cậu hiện tại rất khép nép sợ hãi, đến cả việc đối mặt với anh Minh Vương cũng không muốn nhìn. Cậu sợ anh ghét cậu thêm một lần nữa, càng đáng sợ hơn chính Lương Xuân Trường khinh thường mình.
Cậu không muốn Lương Xuân Trường chế giễu hay muốn nói lời tổn thương đến bản thân. Minh Vương chỉ hy vọng mình có thể bình yên để âm thầm đi cạnh anh.

Lương Xuân Trường nhìn Minh Vương từ trên cao xuống, cậu đã không còn dáng vẻ ngây ngô ngày trước. Hiện tại trên mặt cậu lúc nào cũng là sự ủ rũ buồn bã, nụ cười cũng đã biến mất rồi.

Nhưng mà anh vẫn thôi không hết giận, lúc Minh Vương lách người muốn rời đi anh lại châm chọc.

"Lén lén lút lút đi nhanh như vậy có phải là ăn trộm thứ gì của tôi rồi không?"

Minh Vương đứng khựng người lại, quay đầu nhìn anh một cách đau thương. Cậu đặt chăn mền xuống cho anh kiểm tra, thậm chí hai tay còn kéo vào túi quần lôi hai cái túi rỗng ra. Hoàn toàn chứng minh mình trông sạch.

Lương Xuân Trường thấy cổ họng mình thật đắng ngắt, phẩy tay nói.
"Mau đi đi, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại chướng mắt"

Minh Vương ũ rũ cúi đầu chào anh, sau đó bước đi. Nhưng lúc vừa rời khỏi phòng của Lương Xuân Trường, mi mắt phải của cậu lại giật liên hồi. Tâm trạng lại rất bất an.
----------------********----------------
Hết chap.
Xin lỗi mn nha mk ra truyện hơi muộn.
Chap sau có biến nha, chuẩn bị tinh thần đi mn.
Pp🥱

(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ