Ánh nắng bình minh vừa lên, tiếng sóng biển vỗ rì rào mỗi sớm mai thật yên bình. Mỗi cánh chim hải âu bay lượn trên không trung, tiếng kêu của chúng nó vừa ồn ào lại vừa mang đến cảm giác bình yên đến lạ.
Tại một thôn nhỏ ở gần biển, có một căn nhà nhỏ đang mở cửa. Một chàng thanh niên dáng người thấp bé bước ra ngoài.
Chàng trai kia ánh mắt dại ra, hai tay lần mò góc tường, dường như cậu đã quen từng góc ở đây cho nên tìm được chỗ ngồi ở trước nhà rất nhanh.
Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt trước nhà, bình thản thưởng thức tiếng chim hải âu cùng mùi của biển cả.
Cậu ngồi ở trên chiếc ghế đó cũng không biết qua bao lâu, nhưng nó giống như là một thói quen, ngày nào cậu cũng ngồi ở đó như chờ đợi một người.
Đúng tám giờ, ánh nắng dịu nhẹ cùng làn gió thanh mát khẽ thôi nhẹ tóc của chàng trai kia. Tiếp đến là giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Vương! Hôm nay trời nắng lắm, sao em không vào nhà ngồi? Lại đợi anh nữa sao?"
Minh Vương vừa nghe tiếng người quen thuộc lập tức cười rạng rỡ, làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Không nắng lắm, muốn đợi anh về..."
Lương Xuân Trường tiến đến gần Minh Vương, giúp cậu sửa lại mái tóc bị gió thổi đến rối. Sau đó nhìn cậu một cách đầy yêu thương, mỉm cười đáp.
"Đồ ngốc! Ngày nào cũng ngồi ở đây. Cũng may anh đi làm về sớm, nếu về trễ trời nắng lên cao em cũng định ngồi ở đây sao?"
Anh cúi sát người, mũi của anh chạm vào mũi của cậu khiến cậu ngửi được mùi mồ hôi trên người. Xem chừng hôm nay anh đi làm vất vả rồi...
Đôi mắt của Minh Vương dại ra, cậu hiện tại vẫn sống trong bóng tối, nhưng cậu đã thích ứng được cuộc sống hiện tại cho nên cũng không có gì bất tiện.
Cậu đưa hai tay lên cổ anh, cười khúc khích.
Lương Xuân Trường biết người kia đang lấy lòng mình liền không từ chối, ngược lại còn hôn lên mái tóc của Minh Vương. Ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều.
"Hôm nay công việc kéo lưới rất khá, bác Trần còn vô tình bắt được một con tôm hùm lớn!... Chậc, mới đó mà đã mùa hè rồi!"
Lương Xuân Trường cảm thán, kể chuyện cho Minh Vương nghe.
Minh Vương mỉm cười, chăm chú nghe anh kể về công việc hôm nay như thế nào.
Hai người ngồi trước nhà, cùng ngắm cảnh biển ở phía trước, vừa cười vừa tâm sự cùng nhau.
Mùa đông năm trước, sau khi quyết định ở bên nhau, anh quyết định cùng cậu tìm một nơi bình yên chung sống, bỏ mặc hết tất cả mọi thứ hiện tại để chạy về thôn làng nhỏ ở biển này.
Anh quyết định từ bỏ tất cả, công ty, quyền lực, tài sản và cả cha mẹ. Một mình mang theo cậu lên chuyến ga tàu trong đêm tối, cứ thế bỏ trốn sự xô bồ. Tìm về một nơi bình yên chung sống.
Thật ra trước khi đi, Lương Xuân Trường đã âm thầm mua lại căn nhà nhỏ này. Trang bị trong nhà những thứ dành cho người mù, tránh cho Minh Vương bị thương tích. Không những thế,anh còn rút hết tiền trong tài khoản, bỏ đầy một vali kéo cậu đi.
Không phải vì anh sợ cực khổ, anh mang số tiền đó đi là vì sợ có một ngày cậu bị bệnh nặng, hay cậu muốn ăn thứ gì đó đắt tiền mà bản thân không có tiền trong người thì sẽ thiệt thòi cho cậu.
Vì vậy cuộc sống ở thôn làng này của Lương Xuân Trường và Minh Vương cũng trôi qua rất tốt.
Buổi sáng khoảng ba giờ, trong lúc cậu còn đang say ngủ thì anh sẽ cùng chủ của một con tàu nhỏ ra ngoài khơi đánh bắt cá, đến khoảng tám giờ sáng công việc kết thúc. Lương Xuân Trường sẽ được nhận lương theo ngày.
Số tiền đó đủ anh tự tiết kiệm và mua thức ăn cho cả hai, anh mỗi khi đi về thường ghé vào khu chợ nhỏ trong thôn mua trái cây hoặc những loại đồ ăn khác nhau về nấu cho cậu.
Mỗi ngày trôi qua, sao khi kết thúc công việc anh trở về sẽ có người ở trước cửa ngồi chờ anh.
Vài tháng trôi qua, bọn họ ở bên nhau thành thói quen. Không có ai quấy phá, không còn những cuộc cãi nhau như ở chốn thành thị. Tuy không phải cuộc sống xa hoa nhưng bọn họ lại cảm thấy rất hài lòng.
Lương Xuân Trường kể chuyện cho Minh Vương nghe được một lúc thì cũng đã tám giờ hơn.Anh theo thói quen một tay bế cậu lên, tay còn lại xách một túi tôm tươi.
Những tháng qua đi làm việc ở ngoài khơi, cơ ngực của Lương Xuân Trường càng rắn chắc hơn. Minh Vương dựa vào lồng ngực anh lại càng thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Những thứ cậu đánh đổi, cậu chưa từng mong nhận được nhiều như vậy. Nhưng hiện tại có cuộc sống an ổn cùng anh như bây giờ, cậu cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Minh Vương dựa đầu trên ngực anh khẽ mỉm cười, nghe người kia nói về thực đơn sáng nay.
"Hôm nay bác Trần gửi tôm về cho em, còn nói là để em ăn tẩm bổ. Vậy thì sáng nay anh nấu cháo tôm cho bảo bối ăn nhé!"
Cậu khẽ nhắm mắt, cười hì hì gật đầu...
----------------*********------------------
End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Truyện NgắnEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full