Sáng hôm sau, Lương Xuân Trường dẫn Minh Vương đến bệnh viện.
Thời gian cậu phẫu thuật không lâu lắm nhưng vỏn vẹn trong mấy tiếng ngắn ngủi ấy, anh đứng ngoài cửa mà cứ ngỡ mình đã đợi 7 năm. Hiện giờ trái tim anh như đang treo trên ngọn cây. Tưởng tượng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó lung lay, chao đảo.
Anh cứ thế và chờ tới khi đèn phòng phẫu thuật tắt. Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra từ bên trong, bác sĩ đi tới, lột khẩu trang, sắc mặt mỏi mệt, nhưng ngữ điệu rõ là thoải mái.
"Xin người nhà hãy yên tâm, phẩu thuật rất thành công."
Trong nháy mắt đó, trái tim Lương Xuân Trường rốt cục cũng trở lại vị trí ban đầu.
Minh Vương được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ dặn những việc cần chú ý rồi rời đi, Lương Xuân Trường nghiêm túc ghi nhớ, chân thành cảm ơn đối phương.
Mắt Minh Vương được quấn băng gạc, chút ánh sáng cũng không nhìn thấy, chẳng qua nghe giọng bác sĩ nói mà đón được hướng đứng của Lương Xuân Trường.
Cậu giơ tay quơ quơ về phía trước, ý kêu anh lại gần.
"Aa..."
Anh cũng hiểu đc, đi tới gần cậu, nắm lấy tay đang quơ quơ của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên mắt hỏi.
"Có đau không?"Cậu mỉm cười, lắc đầu. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về, nói.
"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi mua đồ ăn cho em!"
Anh để cậu nằm xuống, kéo chăn cho cậu rời khỏi phòng bệnh.
Mặc dù phẩu thuật thành công, nhưng mức độ khôi phục thị lực phải đợi khi tháo băng mới biết được. Minh Vương ở bệnh viện một ngày, sau khi xác định không còn xảy ra vấn đề gì thì xuất viện, tiếp theo cần định kỳ đến bệnh viện thay thuốc là được.
Đến ngày Minh Vương tháo băng gạc, Lương Xuân Trường cùng cậu đến bệnh viện.
Lúc bác sĩ tháo băng, anh nhìn chòng chọc vào băng gạc đang được gỡ ra từng vòng, trái tim tưởng như bình tĩnh lại, đột nhiên treo cao, bàn tay kéo tay Minh Vương cũng bất giác dùng sức.
Bác sĩ cởi miếng băng gạc cuối cùng xuống, ôn hòa nhắc nhở.
"Từ từ mở mắt"
Mí mắt Minh Vương mở một đường, đầu tiên là mơ hồ nhìn thấy được ít ánh sáng, đôi mát sau khi được băng bọc một thời gian không kịp thích ứng nên nhắm lại theo bản năng.
Lương Xuân Trường tưởng cậu khó chịu bèn vội vàng hỏi.
" Em sao vậy, mắt khó chịu ư?"
Cậu lắc đầu, lần nữa mở to mắt, sau cơn mơ màng ngắn ngủi qua đi, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, gương mặt mang theo lo lắng của Lương Xuân Trường rọi vào mắt.
Tính từ lần Minh Vương hiến mắt cho anh đến nay, hai người đã mấy năm không gặp nhau rồi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như đã trải qua biết bao gió táp mưa sa.
Minh Vương mở to mắt nhìn anh, anh vươn tay sờ mặt cậu , đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại, anh mỉm cười nhìn Minh Vương, nói.
"Đã lâu không gặp, bảo bối"
Bốn chữ đơn giản tựa như cây khô gặp mùa xuân, chim mỏi bay về tổ.
Minh Vương mỉm cười gật đầu.
-----*****-----Lương Xuân Trường và Minh Vương ở Nhật Bản 1 tháng rồi đặt vé bay về nước.
Ngày anh và cậu trở về, mọi người đều tập trung tại sân bay. Tiểu Ái Nhi vừa nhìn thấy Minh Vương đang nắm tay Lương Xuân Trường thì vui mừng vẫy tay với họ.
" Minh Vương! Xuân Trường!ở bên này!"
Cậu và anh đều hướng mắt về phía tiếng gọi. Cậu nhìn mọi người, cười rồi kéo tay anh chạy về phía họ.
Ai cũng hỏi han cậu như thế nào, phẩu thuật có đau không,...
Xong rồi, anh đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.
Sau chuyến bay dài, cậu mệt mỏi nằm trên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lương Xuân Trường đợi Minh Vương ngủ rồi thì nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Mọi thứ không thay đổi, bọn họ đã trở về. Thím Hoa và quản gia có vẻ rất vui. Hai người bọn họ mặt mày rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Cậu chủ, hôm nay cậu và Minh Vương chưa ăn gì nhiều. Hay là để tôi xuống chuẩn bị một ít đồ ăn khuya cho hai người được không? Phòng trường hợp buổi khuya Minh Vương đói"
Lương Xuân Trường lắc đầu, rất ôn nhu nói.
"Không cần đâu, thím cũng lớn tuổi rồi buổi tối cũng cần đi ngủ. Minh Vương nếu có đói thì con sẽ tự nấu cho em ấy ăn"
Thời gian hai người sống chung với nhau, cuộc sống của Minh Vương hầu như đều do Lương Xuân Trường chăm sóc. Bây giờ thành thói quen, mặc dù biết thím Hoa nấu ăn, nhưng anh vẫn không yên tâm cho lắm. Cái gì anh tự tay làm cho Minh Vương... có lẽ sẽ khiến Lương Xuân Trường yên tâm hơn.
Ban đêm, quả thật Minh Vương tỉnh dậy vì đói bụng. Cơ thể đã khoẻ lên một chút, nhưng cả ngày ăn xong lại nôn ra khiến bây giờ bụng cậu đánh trống kêu lên ầm ảnh.
Minh Vương mở mắt, cậu ngồi bật người dậy.
"Em tỉnh rồi sao? Đói bụng có đúng không ?"
Một âm thanh ngái ngủ vang lên, sức nặng ở trên bụng của cậu cũng biến mất, người nằm bên cạnh ngồi bật dậy xoa mặt cậu hỏi.
"Tối nay ăn mì gói nhé? Anh sẽ cho em thêm hai quả trứng. Ngày mai chúng ta đi ăn ngon có được không?"
Lương Xuân Trường dường như đã quá hiểu Minh Vương, thậm chí chỉ một hành động ngồi bật dậy của cậu cũng đủ khiến anh tỉnh giấc, chừng đó đủ thấy anh đã xem cậu là tâm can bảo bối của anh nhiều đến nhường nào.
"A..."
Minh Vương rất dễ ăn, hiện tại mới về đi xa về, cảm thấy hơi mệt . Mọi chuyện vẫn nên để Lương Xuân Trường làm thì tốt hơn.
"Được rồi! Em ngồi đây đợi anh một lát. Chỉ cần mười phút sẽ có thức ăn cho em"
"A..."
Minh Vương như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Lương Xuân Trường nhanh chóng rời giường đi xuống bếp, chuẩn bị thức ăn cho cậu.
Minh Vương tỉnh ngủ vì đói, cậu cũng không có ý định nằm xuống giường hiện tại. Cậu ngồi ở trên chiếc giường rộng lớn, vô thần vô định nghĩ ngợi linh tinh.
Chưa đến mười phút sau, cậu thấy cửa mở. Bạch Dương VĩLương Xuân Trường tiến vào trong, có chút gấp gáp nói.
"Minh Vương, anh nấu mì xong rồi. Chỉ là tình hình hiện tại có chút không đúng"
"Oe...oe..."
----------------*******------------------
End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0608)(chuyển ver)Muốn nói yêu anh
Short StoryEm thật lòng muốn nói "EM YÊU ANH" nhưng điều đó thật khó Đam, HE #full