Sáng hôm sau , quản gia Kim chuẩn bị bữa ăn sớm cho hai cậu chủ kịp giờ đi học
- Thưa cậu chủ , món ăn sáng nay có hợp khẩu vị cậu không ?
- Mẹ tôi khi nào về _Anh vừa dùng bữa vừa hỏi quản gia . Thực sự thì đồ ăn sáng , sáng nào cũng thay đổi , không bao giờ có sự lặp lại , luôn vừa miệng nên anh cũng chẳng để ý đến món ăn .
- Bà chủ tuần sau sẽ về , thưa cậu chủ . À , ông chủ đã sắp xếp thủ tục nhập học cho cậu Nhất Bác , lát nữa tài xế sẽ đưa hai cậu đến trường _Quản gia Kim lễ phép
- Học cùng trường ?_Anh uống ngụm sữa
- Vâng , thưa cậu chủ
- Cháu phải đi học sao ? Cháu phải đến trường ư ? _ Nhất Bác đang ăn cậu hoảng hốt khi nghe quản gia nói
- Vâng , cậu chủ phải đi học chứ , ông chủ đã sắp xếp cho cậu học cùng cậu chủ Tiêu Chiến rồi . Cậu không phải lo đâu _Quản gia Kim cười hiền
- Nhưng hồi cháu ở cô nhi viện , sơ bảo cháu không cần phải đến trường _Cậu hồn nhiên đáp
- Vậy ở nhà luôn đi _Anh lạnh lùng để cốc sữa xuống , rời khỏi phòng ăn . Cầm cặp và chiếc áo khoác đi đến cửa xe đang mở chờ anh .
Cậu lon ton chạy theo anh , chân anh dài hơn chân cậu nên mỗi bước anh đi thì cậu phải chạy mấy bước mới có thể với kịp anh . Chạy gần đến anh cũng mệt hết hơi , bàn tay chỉ đủ kéo áo anh lại . Cậu làm anh bất ngờ , anh không nghĩ cậu sẽ đuổi theo anh . Tính cậu nhút nhát như vậy , anh nghĩ cậu sẽ im lặng và ở nhà , nhưng không cậu đuổi theo anh , túm vạt áo sau anh , thở hổn hển :
- Cho em đi với
- Sao bảo ở nhà ? _Anh hỏi
- Em chưa đến trường bao giờ , năm nay em mới chỉ 6 tuổi , em sợ lắm _Đôi mắt cậu có phần ươn ướt
Anh nhìn đôi mắt cậu một lúc lâu . Sau đó bế xốc cậu lên , cậu hoảng hốt , nghĩ anh nổi giận vì lúc nãy cậu nói cậu muốn ở nhà , cậu sợ anh sẽ ném cậu ra ngoài đường , đôi tay bé nhỏ túm chặt áo anh làm nó nhăn nhúm , mặt dựa vào lồng ngực phập phồng của anh , đôi mắt nhắm chặt lại có phần run run . Anh bế cậu vào trong xe , ra lệnh tài xế vào nhà lấy cặp và áo khoác cho cậu . Thấy cậu vẫn nhắm chặt mắt ,túm áo anh , dựa vào ngực anh , khóe miệng anh vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ :
- Định nằm trong tay tôi đến bao giờ ?
Câu hỏi của anh làm cậu giật mình , mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong xe an toàn . Xe thì đã vào rồi nhưng thân thể thì vẫn nằm trong tay anh . Cậu xấu hổ , nhảy tót sang bên cạnh ngồi , co rúm lại như chú mèo con . Anh lặng lẽ đeo tai phone nghe nhạc , đầu tự vào cửa kính , nhắm mắt lại trông khá mệt mỏi . Cậu thấy không gian trong xe khá im lặng , tài xế thì tập trung lái xe còn anh thì chợp mắt vài phút để vơi bớt đi mệt mỏi . Lúc này cậu mới để ý , khuôn mặt anh thực sự rất đẹp , da tuy không trắng mịn bằng cậu nhưng cái mũi cao làm toát lên vẻ đẹp của cả khuôn mặt anh . Càng ngắm cậu càng thấy đẹp , ngồi càng gần hơn , đến khi không biết từ lúc nào cậu đã ngồi sát cạnh cánh tay anh , mải mê ngắm nhìn , cậu đưa từng ngón tay thon nhỏ của mình chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia . Nhưng chưa chạm đến nơi thì đã bị tay anh chặn lại , anh cầm ngón tay cậu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai Tôi
أدب الهواةTên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa...