Buổi lễ ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. Cậu theo xe đến biệt thự của ba mẹ ruột cậu. Họ cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng
- Bà là mẹ tôi sao ?
Nhìn người phụ nữ sang trọng quý phái kia, cậu không thể tin vào mắt mình, đó là người sinh ra cậu. Sinh ra một đứa luôn gặp xui xẻo, đã từng chỉ biết khóc lóc và nghĩ sự tồn tại của mình là vô dụng , không cần thiết.
- Tiểu Bác, xin lỗi vì đã để con phải chịu đựng một cuộc sống như thế.
Hồi bé , 5 năm trước cậu đã phải sống trong sự u ám , luôn bị người này người nọ mắng ghét, mẹ nuôi đặt đâu thì phải chịu đựng ngồi đó, cuộc đời không được phép theo ý mình. Tất cả mọi thứ đổ lên đôi vai bé nhỏ của cậu, cả tình yêu cũng chẳng trọn vẹn , một mình thân thể đáng thương phải gánh vác bao thử thách vấp ngã. Những nỗi nhục của mình cậu chẳng thể lên tiếng mà chỉ biết im lặng chịu đựng.
- Bà vì chồng mình mà bỏ tôi ở cô nhi viện sao, bà có biết tôi đã sống đáng sợ như nào không hả, cuộc đời chẳng được quyết định theo ý muốn, mẹ nuôi bắt tôi đính hôn tôi cũng phải nghe lời, thậm chí đến cả tình yêu của bản thân tôi cũng đi vào sai lầm và bị người khác mắng chửi .Tôi cứ nghĩ đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên đời này cơ.
Bà đứng trước mặt cậu, đôi mắt tuy đã ươn ướt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quý phái :
- Tiểu Bác , con yêu anh trai mình đúng không ?
- Bà.....
Cậu trợn tròn mắt , ánh mắt của bà như dò xét cả thân thể cậu cùng những vết thương trong lòng
- Tiểu Bác, con hãy nên theo trái tim mách bảo, con có thể hận mẹ, hận ba ,ba mẹ cũng sẽ nhận lấy .Nhưng cuộc đời con và tình yêu của con, ba mẹ vẫn sẽ luôn chấp nhận và đáp ứng mọi yêu cầu của con . Lúc bé con đã thiếu vắng rất nhiều thứ , giờ đây ba mẹ muôn đền đáp lại cho con. Tiểu Bác, mẹ không cần con tha thứ cho mẹ nhưng mẹ rất cám ơn con vì con vẫn sống tốt cho đến tận ngày hôm nay.
Cậu nhận ra rằng, mẹ không phải ghét cậu mà bỏ cậu lại cô nhi viện mà mẹ vì người đàn ông mà mẹ yêu, hi sinh tất cả để cứu sống người chồng của mình. Và khi đã thành công , mẹ quay lại tìm cậu, xin lỗi mà không cần cậu tha thứ. Thay vào đó, mẹ giúp đỡ cậu và trao yêu thương cho cậu, cậu cảm nhận được ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu thương đó. Hồi đi học cậu luôn bị bắt nạt vì là con nuôi, bị người khác ghẻ lạnh vì không có cha mẹ đẻ. Nhưng giờ thì cậu có rồi, thì ra ba mẹ cậu là người vĩ đại và tài giỏi đến như thế. Trong lòng nhen nhóm một tia hạnh phúc, nước mắt chảy từ khóe mi đỏ hoe, cậu ôm chầm lấy mẹ :
- Con cần mẹ, xin mẹ đừng bỏ con nhé.
Bà hiểu được Nhất Bác thiếu tình yêu thương ba mẹ đến cỡ nào. Bà thấy xót xa cho đứa con trai của mình. Đứa bé đáng thương tức giận vừa nãy đã thổ lộ hết lòng mình, cậu cần mẹ đến nhường nào.
Mọi thứ diễn ra như mơ cậu cảm thấy thật hạnh phúc, lúc này cậu muốn gặp anh, muốn khoe với anh rằng cậu có ba và mẹ. Đỗ xe trước cổng biệt thự Tiêu, cậu lịch sự tiến vào. Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách, cậu lễ phép chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai Tôi
FanfictionTên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa...