Chương 7

479 35 0
                                    

Hảnh động của anh đột ngột , hơi thở nam tính phả vào da mặt cậu , lời nói của anh như đang tuyên bố hùng hồn cậu chỉ là của mình anh . Nụ hôn của anh mạnh mẽ , nóng bỏng nhưng lại chứa đựng khát khao có làn môi mỏng nhẹ của cậu . Cậu lấy lại hơi thở , bình tĩnh nhìn anh :

- Anh à , sao anh lại.....?

- Hôm em nằm ngủ cùng tôi , sáng dậy em chả chạm môi tôi còn gì ?Đừng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên ngây thơ đấy_Anh đóng cửa xe để có bầu không khí riêng tư

- Anh ... Lúc đó anh dậy rồi ư ..... Em...chỉ là.... _Cậu khá bối rối

- Theo em cả hành động của tôi và của em có ý nghĩa gì ?_Anh nhìn cậu

- Em....em.....biết việc đó là sai trái , chúng ta là anh em , không nên làm vậy_Cậu cúi mặt , lời nói nhỏ nhẹ

- Em không phải là em trai tôi , ngay từ đầu và hiện tại bây giờ cũng vậy_Anh vuốt nhẹ làn da mềm mại trên khuôn mặt cậu

Cậu mở to mắt ngạc nhiên , thì ra , câu nói anh hay hét vào mặt cậu , không phải là anh không quý trọng cậu mà anh không muốn cậu trên danh nghĩa làm em trai anh . Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi ấm áp của cậu , cậu cũng chủ động đáp trả lại anh , chìm trong sự ngọt ngào anh trao cho cậu , cậu thích anh thật rồi , biết anh là anh trai những vẫn thích , vẫn để tình cảm tiến sâu hơn , "Anh à, Chiến ca , em thích anh" .

Những ngày gần đây anh và cậu đã có những biểu hiện thân thiết , quan hệ bắt đầu tốt hơn , lời nói anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng hành động thì luôn thể hiện sự chiều chuộng , yêu thương cậu . Anh giờ đã là giám đốc của một công ty , bận bịu tối đêm với những bản hợp đồng , giao dịch nhưng vẫn dành thời gian về nhà thăm cậu bé 15 tuổi , thậm chí nửa đêm về nhà , không chịu tắm rửa , xông thẳng vào phòng nằm ôm cậu ngủ . Hành động của anh lạnh lùng mà bá đạo nhưng khiến cậu vô cùng thích thú .

Hôm nay là ngày cậu được nghỉ học . Ngủ dậy mải mê làm cơm hộp cho bữa trưa của anh , quản gia thấy Nhất Bác vào bếp cũng hơi nghi hoặc , diễn biến của hai người dạo này xảy ra rất tốt , cậu chủ Tiêu Chiến không còn nạt nỗ Nhất Bác nữa mà thay vào đó là những cử chỉ thân mật như người con trai đang yêu thương người mình yêu . Nhưng ông cho vậy là tốt , anh em phải hòa thuận , như thế tốt hơn cho tinh thần Nhất Bác . Cậu được quản gia hướng dẫn tỉ mỉ làm canh rong biển , kimbap,.... Và cả một buổi sáng cuối cùng hộp cơm do tấm lòng thành của cậu cũng xong . Cậu nhanh nhảu bắt taxi đến công ti anh , nghe nói giám đốc ở tầng 10 , cậu đi theo thang máy lên tầng của phòng làm việc của anh , lên đến nơi cậu gặp cô thư kí đang đứng ngoài cửa phòng giao ban . Cậu thân mật chào hỏi.

- Cô ơi , cho cháu hỏi , anh Tiêu Chiến có ở đây không ạ ??

- Cậu là ai ?_Cô thư kí nhìn đăm chiêu cậu

- Cháu là em trai của anh Tiêu Chiến

- Giám đốc đang họp , cậu vào phòng làm việc của giám đốc đợi nhé _Cô thư kí dẫn cậu vào phòng làm việc của anh

Dù là phòng nào , mùi hương của anh vẫn quen thuộc với cậu , cậu bước tới ghế sofa , nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng hàng ngày của anh . Đang họp , thư kí vào thì thầm tai anh "Cậu Vương đến gặp ngài" , chả cần biết quan trọng như nào , anh hoãn giữa chừng , nhanh chân sang phòng làm việc , tiếng cửa mở làm cậu giật mình , đứng thẳng dậy , ngạc nhiên :

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ