Tối nay , Tiêu thị tổ chức bữa tiệc , chào đón ông chủ và bà chủ về . Khách mời cũng chẳng nhiều chỉ mời những người thân quen lâu năm tới . Lâm Chi Hiệu , Tống Kế Dương , Vương Hạo Hiên , tất cả đều có mặt đúng giờ . Hôm nay ai nấy cũng đều xuất hiện xinh đẹp , rực rỡ dưới ánh hào quang của tia đèn lấp lánh . Bữa tiệc bên cạnh việc nói chuyện với bạn bè , anh luôn để ý tới món ăn , cẩn thận lựa chọn những món bổ dưỡng tốt vì anh biết thói quen cậu không ăn được nhiều . Cậu hơi xấu hổ với cử chỉ của anh :
- Em....Em tự ăn được.....anh cứ để kệ em
- Em ăn nhiều vào , đừng bỏ dở _Anh bóc con tôm đưa vào miệng cậu
Kế Dương và Hạo Hiên nhìn hành động của Tiêu Chiến ngạc nhiên hết cỡ :
- Ủa ??? Hôm nay não cậu để ở đâu hả Tiêu Chiến ??? _ Kế Dương tròn mắt
- Im và lo ăn đi _Anh lấy khăn lau miệng cho Nhất Bác, miệng không ngừng chửi rủa Kế Dương lắm mồm bên cạnh
- Hồi trước cậu còn ghét em ấy mà , còn nói hùng hồn "Em không phải là em trai tôi" vậy mà giờ lại......_ Hạo Hiên bất ngờ
- Tiểu Bác đâu phải em trai tôi _Anh vẫn chăm chú đút miếng kimbap vào miệng cậu , ngón tay lau vết sốt trên khóe miệng cậu rồi đưa lên lưỡi liếm . Hành dộng chỉ dành cho người yêu mà anh lại làm nó với em trai mình .
- Tiêu Chiến ..... Cậu.......có phải là ....._ Hạo Hiên nghi ngờ , nửa úp nửa mở
Thấy Hạo Hiên như vậy , anh quay ra nhìn Hạo Hiên , hai người nhìn nhau với ánh mắt khá lạnh lùng nhưng cũng đoán được phần nào trong ý nghĩ của người kia . Một lúc lâu sau Hạo Hiên tiếp tục lên tiếng làm bầu không khí căng thằng :
- Tiêu Chiến ..... Nhất Bác là em trai cậu
Câu nói làm Nhất Bácgiật mình , trán cậu bắt đầu dổ mồ hôi nhanh , Tiêu Chiến thấy biểu cảm của cậu khiến anh nhíu mày khó chịu :
- Hạo Hiên , sao hôm nay cậu lắm mồm thế , bình thường câm như hến mà
Bầu không khí bàn ăn đang trở nên khó chịu , căng thẳng thì Bà Tiêu dẫn một cô gái tới không hề để ý đến sự khó chịu giữa 4 người họ . Cô gái đó mặc bộ váy xẻ , khoét sâu ở vòm ngực làm lộ rõ sự quyến rũ , sự xuất hiện của Lâm Chi Hiệu khiến nhiều người đàn ông , con trai trong bữa tiệc phải trầm trồ khen ngợi , yêu thích . Bà Tiêu đưa cô đến bàn ăn của họ , niềm nở thân thiện :
- Các cháu đang có gì vui cho Chi Hiệu tham gia với , cô bé xinh gái đang chán nản buồn bã đây này
- Kế Dương , Hạo Hiên các cậu cũng ở đây sao _ Lâm Chi Hiệu ngạc nhiên
- Lại là cô , đồ xấu hơn tôi _ Kế Dương chu mỏ ra vẻ đáng ghét
- Chi Hiệu à , cháu chơi với các bạn nhé, cô đưa Tiêu Chiến ra chào khách một chút
Hành động của bà Tiêu và Lâm Chi Hiệu không chỉ muốn dừng cử chỉ thân mật của anh và Nhất Bác mà còn muốn tách xa Tiêu Chiến ra khỏi cậu . Bà kéo Tiêu Chiến ra chỗ khách mời khá đông , lúc anh đi còn quay lại nhìn cậu :
- Đợi tôi , lát tôi quay lại
Lời nói của anh khiến bà Tiêu và Lâm Chi Hiệu nóng mắt . Bà lôi anh đi thật nhanh , đứng giữa dòng khách đông đúc , chiều cao và bộ vest xanh làm anh nổi bật giữa những công tử quý tộc . Cậu mải ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh , đỏ mặt mỉm cười tươi hạnh phúc . Đó là người đàn ông cậu yêu , người con trai cậu thích . Kế Dương háu ăn trái ngược hẳn với Hạo Hiên , anh để ý soi xét ánh nhìn của cậu , đó không phải là cái nhìn dành cho anh trai yêu quý mà giống như người con trai cậu yêu . Anh đặt vấn đề nghi ngờ về mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến . Còn Lâm Chi Hiệu , cô ta trừng mắt trước hành động của cậu , giả bộ thân thiện :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai Tôi
FanfictionTên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa...