Câu nói của cậu, hành động của cậu, anh thực sự không tin nổi. Anh không thể tin vào mắt mình, cậu yêu anh ư. Hôm qua cậu vừa hét trước mặt anh là ghét Tiêu Chiến vậy mà sáng sớm tinh mơ đã nói em yêu anh. Chả lẽ cậu bị tẩy não ? Nhưng tính khí lạnh lẽo đã trở về với thực tại để bình tĩnh đối diện với chuyện lạ đang xảy ra :
- Hôm nay em lại bày trò gì nữa đây tiểu Bác ?
Câu chu mỏ đáng yêu :
- Em vừa tỏ tình với anh đó, vậy mà anh dám nói em thế sao hả Tiêu Chiến?
- Em không thấy em lắm trò sao, hôm qua thì hét thẳng mặt tôi nói em ghét tôi ,hôm nay thì lại có hành động với lời nói kì lạ. Tôi nói cho em biết, nếu em không dừng ngay hành động vừa rồi lại thì tôi sẽ không biết lát nữa tôi sẽ làm gì em đâu.
Câu nói của anh vừa dứt, tưởng chừng cậu sẽ lộ bộ mặt thật của cậu, nói rõ mục đích sự việc đang tiếp diễn trước mặt anh. Nhưng trái ngược với suy đoán của anh, hành động non nớt của nụ hôn vừa rồi đã được thăng tiến thêm thành hành động táo bạo hơn. Cậu dùng hết sức lực yếu ớt của mình đẩy anh xuống chiếc sofa, rồi lấn theo ngồi trên đùi anh, đặt cánh môi mềm mỏng trên môi anh như trao cho anh sự ngọt ngào hòa quyện. Anh như chìm đắm trong nụ hôn của cậu mà quên đi những sự suy nghĩ nghi ngờ trước đó. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi lưu luyến dứt khỏi, cái đầu nhỏ bé dụi vào cổ anh như chú mèo con tìm được chăn ngủ, giọng nói ấm áp vang lên cạnh vai anh :
- Chúng ta quay lại nhé, Chiến ca . Kể cả anh có từ chối hay nói những lời đau lòng ,lạnh lùng với em thì em vẫn sẽ theo anh ,bám anh cho đến khi nào anh yêu em thì lúc đó em sẽ dừng lại.
Anh xoa đầu cậu, ấn mái tóc bồng bềnh vào lòng anh, ôm chặt cậu, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp :
- Tiểu Bác?
Cậu đặt ngón tay nhỏ nhắn lên khóe miệng ranh mãnh như ra kí hiệu im lặng :
- Suỵt! Anh không cần phải nói , em sẽ đợi câu trả lời của anh, giờ thì sửa sang lại quần áo và đầu tóc rồi về nhà thôi. Hôm nay ba mẹ đi du lịch về, em muốn về chào ba và mẹ một tiếng
Nhất Bác đứng dậy ngồi vào chiếc ghế của bàn làm việc nghịch ngợm xoay xoay người đợi anh mặc quần áo chỉnh tề rồi về nhà cùng cậu. Khi mọi việc đã xong xuôi, anh chở cậu về biệt thự của Tiêu thị. Cậu xách chiếc va li to phạc làm khó khăn việc đi lại của cậu , anh đi trước cậu, thân thể cao lớn mở cửa cho cậu vào nhà, vừa bước chân vào nhà trong phòng khách khá nhiều người khiến cậu và anh bất ngờ. Kể tên hiện tại những người xuất hiện lúc này thì có Tống Kế Dương , Vương Hạo Hiên , ba , mẹ và Lâm Chi Hiệu. Kế Dương và Hạo Hiên trưởng thành khá nhiều, họ dù có thay đổi tóc hay thời trang thì cậu vẫn nhận ra. Nhất Bác đang đặt dấu hỏi cho vấn đề cho mọi sự xuất hiện trong nhà. Cậu để chiếc va li nhẹ nhàng xuống , bước vào lễ phép cúi người 90 độ :
- Con chào....
.
"Chát"Lời nói được chặn bằng cái tát đau điếng của bà Tiêu. Nhất Bác giật mình ngẩng cao đầu lên để hiểu lí do tại sao cậu ăn cái tát này
- Mày đi mấy năm trời , biệt tăm biệt tích một thời gian dài như vậy, giờ chắc mày hết chỗ ở , nghèo nàn rồi nên mới quay lại biệt thự của gia đình chúng ta đúng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai Tôi
FanfictionTên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai tôi" "Tôi ghét việc coi em là em trai" "Em là của tôi" "Tôi yêu em" "Hãy mãi bên tôi và đừng rời xa...