Chương 20

389 21 0
                                    

Hồi ức

Hôm nay chủ tịch tập đoàn ZW, Tiêu Thừa Phong đã kí kết hợp đồng thành công với công ty Fashion . Đây quả là một sự thành công sau 1 năm kết hôn hạnh phúc của chủ tịch Tiêu. Đó là những gì báo đưa tin .

Quả thật hôm nay anh đã kí hoàn thành hợp đồng bên Paris và đang mau chóng trở về Trung Quốc. Yên vị trên máy bay chờ đợi soát vé, chiếc điện thoại rung chuông khá to khiến anh cảm thấy phiền phức. Nhân viên đề nghị nhắc nhở anh :

- Máy bay sắp cất cánh mong quý khách hãy tắt máy và để chế độ máy bay , rất nguy hại nếu để sóng điện thoại .

- Vâng, xin lỗi , tôi nghe nốt cuộc điện thoại này rồi sẽ tắt máy ngay.

Anh thất lễ , cúi người xin lỗi nhân viên và sẽ không lặp lại hành động đó của mình. Anh tỏ vẻ khó chịu nghe cú điện thoại đang rung :

- Vâng , con đây

- Thừa Phong à, con về nước chưa ? Kí hợp đồng xong phải về luôn chứ ?_Đầu dây bên kia như đang trách móc

- Con có bảo con không về nước đâu, ba mẹ nghĩ con thích ở Paris ?

- Không , ý của ba mẹ là , con mau về nước , vợ con đang mang thai , nó ở nhà đợi con công tác về hơn một tuần nay rồi đó. Con phải yêu thương lo lắng cho nó chứ, nó là vợ con mà sao con nỡ đối xử với nó lạnh lùng vậy.

- Thưa mẹ, đó đúng là vợ con nhưng không phải người con yêu. Tút

Đã đến giờ máy bay cất cánh. Anh cũng vừa kịp lúc nghe xong cú điện thoại. Lúc nào anh cũng chỉ nghe ba mẹ cằn nhằn về cách cư xử với vợ, không phải là anh lạnh lùng hay vô tâm mà cái hôn ước , đám cưới và vợ hiện tại của anh chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, cô gái đó anh không hề có chút tình cảm. Cưới một cô gái mà mình không yêu thì đương nhiên anh cảm thấy chán nản và phiền phức rồi. Nhưng ngược thay là cô gái đó lại yêu anh. Chuyện như vậy anh càng chán ghét với cuộc sống hiện tại hơn. Suy nghĩ một hồi khá lâu rồi anh tựa vào ghế , nằm ngủ để quên đi mệt mỏi của công việc và áp lực của gia đình.

Máy bay hạ cánh, đã đến Trung Quốc, tỉnh dậy rồi cầm chiếc áo khoác kéo theo chiếc vali bước ra ngoài. Đất mẹ của anh đây rồi, Trùng Khánh sau 1 tuần anh đã gặp lại. Hôm nay trời mưa khá to, anh quên mất không dặn quản gia Kim bảo người tài xế tới đón anh , giờ phải rút điện thoại ra gọi thư kí tới đón. Dựng chiếc va li ngay ngắn, lục chiếc áo khoác, lục hết túi quần ,anh tìm mọi nơi trên thân thể anh có thể đựng đồ nhưng chẳng tìm thấy chiếc điện thoại yêu quý của anh đâu cả. Thở dài , hôm nay quả là ngày đen đủi, anh lục lại thêm trí nhớ mình thì đã hiểu ra, lúc ngủ anh để điện thoại ở túi quần, do ngủ say quá nên điện thoại rớt xuống khe của hai chiếc ghế. Giờ quay lại chắc cũng chẳng tìm thấy được. Thật sự là quá xui xẻo. Anh đành ngậm ngùi đi bộ về trong cơn mưa to xối xả. Đến khi chiếc áo sơ mi thực sự đã ướt sũng, làm lộ thân hình rắn chắc của anh, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến anh cảm thấy lạnh rùng mình trong thời tiết rét mướt như này. Nghĩ đi nghĩ lại anh không chống chọi nổi với cơn mưa buốt giá, bước nhanh chân tới một khách sạn có mái vòm lớn, anh định sẽ qua đêm ở đây rồi mai về nhà. Dựng chiếc va li , anh chỉnh lại tân trang rồi phủi phủi chiếc áo ướt sũng. Hành động đó dừng lại đến khi có một cô gái đứng tránh mưa ngay bên cạnh anh. Anh tò mò nhìn sang cô gái đó. Ôi chao, sao trên đời lại có người phụ nữ trắng vậy cơ chứ, làn da còn mịn màng nữa. Ngay cả vợ anh là diễn viên nổi tiếng nhưng không thể có một làn da trắng mịn màng như vậy. Gương mặt đường nét xinh xắn làm lộ rõ sự tươi trẻ, đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng có vẻ cô ấy đang gặp khó khăn , hai hàng lông mày cứ co vào như đang lo lắng chuyện gì đó.

[Chuyển Ver Hoàn/ZSWW] Em Không Phải Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ