C3: Lao động là vinh quang

37 4 12
                                    

Chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao tôi lại kể nhiều về bạn nam đứng đầu giây trong cuộc thi kéo co đúng không? Thú thật là tôi có chút để ý bạn ấy ngay sau cuộc thi rồi. Người gì đâu vừa to cao, nam tính, khuân mặt ưa nhìn mà tính cách lại thân thiện. Tôi nghĩ mình nên tiếp cận bạn ấy mới được!

Tối nay chúng tôi vẫn phải ra sân sinh hoạt thế nhưng khác với mọi hôm, nay chúng tôi được thưởng thức văn nghệ, giao lưu rất vui vẻ.

Như rất có duyên, bạn nam kia lại ngồi ngang hàng ghế với tôi, thấy vậy tôi liền mở lời trước với bạn ấy.

"Này, nay mày kéo khỏe vãi! Không có mày chắc đội mình thua mất." Tôi vô tư quay sang nói.

Bạn nam nghe vậy thì nhìn rồi nhận ra tôi liền. "À, mày là đứa đứng sau tao đúng không?" Bạn ấy chỉ tay, hí hửng hỏi.

"Ừ, tao với mày đầu dây. Thề, ngã 2 quả đau vãi." Tôi tự nhiên bắt chuyện.

"Chuẩn luôn, quả ngã chúi người xuống ý, tao tưởng tao mất luôn cái răng." Bạn ấy vừa nói vừa vỗ đùi, giọng điệu hào hứng.

Cứ vậy 2 đứa bọn tôi nói chuyện với nhau như đã thân quen từ trước.

Tôi hỏi tên bạn ấy, hóa ra bạn ấy tên là Việt, học lớp A2 ngôn ngữ nhật.

Việt là 1 người rất thân thiện, bạn ấy không hề e dè khi nói chuyện với bạn khác giới.

Lúc này trên sân khấu, anh Lâm lofi đang lên biểu diễn, điều này khiến các sinh viên thích thú mà hú hết. Mọi người soi đèn flash hưởng ứng, thi nhau ngồi sát lên trên để có thể thấy rõ idol hơn. Ngược lại tôi và Việt lại ngồi tách hẳn đám đông ra.

Chúng tôi nói rất nhiều thứ, càng nói càng phát hiện ra điểm chung. Ví dụ như chúng tôi đều thích chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên. Trùng hợp thay, hôm qua trời rất đẹp, tôi và Việt có cùng chụp khoảnh khác đó.

"Ê nhưng tao thề là máy Samsung chụp màu đẹp hơn, máy mày là Samsung đúng không?"

Tôi nhanh trí nói: "Ừ, máy tao là Samsung. Tao trước giờ vẫn thích ảnh máy Samsung chụp, nhìn xem, màu nó thật hơn của Iphone." Tôi tự nhiên chỉ vào màn hình điện thoại của Việt để so sánh 2 bức ảnh.

Nhắc tới điện thoại chúng tôi lại thao thao bất tuyệt. 2 đứa đều cùng sở thích thêm 1 chút am hiểu vậy là nói hết cả buổi sinh hoạt gần 2 tiếng.

Tôi rất vui mừng khi tìm được 1 người có thể nói chuyện hợp cạ như vậy, cứ nghĩ sẽ có thể tán bạn ấy rồi. Nào ngờ ... Việt khoe mình đã có người yêu. Tôi đứng hình mất vài giây sau đó dẹp luôn ý định kia. Thôi thì làm bạn cũng được, tôi không phải kiểu người cố chấp và không hiểu chuyện. Nhưng mà có 1 chút tiếc nuối nha!

Ở trường quân sự chúng tôi phải học 4 học phần bao gồm cả lí thuyết và thực hành. Hiện tại thì trung đội 7 của tôi đang học học phần lí thuyết. Chúng tôi sẽ được lên giảng đường và ngồi vào lớp học như những học sinh. Tuy nhiên điểm khác chính là: học thì ít chơi thì nhiều. Chúng tôi được thầy cho giải lao khá lâu, thậm chí giờ giải lao được đi lại tự do.

kì học quân sự của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ